21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong anh lên thư phòng làm việc, trong lòng cũng khá tò mò hôm nay cô có chuyện gì mà khiến tâm trạng cô vui đến vậy.

*Cậu điều tra xem thiếu phu nhân hôm nay có ra ngoài không? Đi đâu? Gặp những ai? Điều tra rõ cho tôi*Giọng anh uy nghiêm nói.

*Rõ lão đại*Hắc Tam nhanh chóng trả lời.

Không lâu sau đó anh nhận được thông tin mà Hắc Tam gửi đến máy tính của anh, Quế Ngọc Hải đọc xong mà gân xanh nổi lên, anh nắm chặt tay đến các khớp ngón tay kêu' rắc...rắc*Thì ra cô đi chơi còn gặp gỡ nam nhân khác bên ngoài, hèn gì cô lại vui như vậy.

Anh đứng dậy đi qua phòng tìm cô, qua đến phòng thì cũng nghe cô nói chuyện với ai đó vừa xong. Khiến anh càng tức giận hơn.

*Tòn Tòn em vừa nói chuyện với ai vậy?*Anh nhấn mạnh từng chữ hỏi cô.

*Dạ...dạ em nói chuyện với Minh Vương*Cô liền giật mình quay qua nhìn anh, nếu anh biết cô nói chuyện với Minh Kỳ chắc chắn anh sẽ giận cô.

*Đưa điện thoại cho anh xem*Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô, đưa tay ra phía trước.

*Điện thoại của em chẳng có gì để xem cả, khi nãy em nói chuyện với Minh Vương thật mà*Cô vội giấu điện thoại ra sau lưng tay giữ chặt lại.

Anh nhìn những hành động của cô cũng đủ hiểu, chân anh tiến về phía cô thì Văn Toàn lại lùi ra phía sau, Quế Ngọc Hải nhanh chóng đi tới giật lấy điện thoại từ tay cô, mở ra xem khuôn mặt anh tối sầm lại, hàn khí lạnh cũng tỏ ra, lại là cái tên đó.

Văn Toàn trong lòng sợ hãi khi nhìn thấy anh như vậy, chưa bao giờ thấy anh nổi giận đến vậy.

*Là ai?*Anh lớn giọng hỏi cô.

*Bạn...bạn em, anh ấy lúc trước ở cùng quê với em*Cô co người lại, giọng nói cũng rất nhỏ.

*Vậy tại sao em nói dối anh*Mắt Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến Văn Toàn sợ đến run người.

*Em...em Không cố ý nói dối anh đâu, sợ anh giận nên em mới như vậy*Cô từ từ tiến lại gần nắm lấy tay anh.

Quế Ngọc Hải nhìn cô đang lấy lòng mình cũng hạ hỏa đi phần nào, nhưng anh không thích cô nói dối mình, càng không muốn cô tiếp xúc với người đàn ông khác.

*Anh cấm em sau này không được gặp tên đó nữa, nếu còn lần sau thì đừng trách anh*Anh lạnh giọng nói.

*Em biết rồi*Cô ôm anh cười lấy lòng, cuối cùng cũng thoát được kiếp nạn.

Anh không nói gì mà bế cô lên thẳng tay vứt xuống giường, anh cũng bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi rồi vứt xuống đất. Văn Toàn bị ném như vậy đầu óc cô choáng váng, cô chưa kịp phản ứng đã bị anh đè lên.

*Anh Hải, hôm khác được không? Em chưa làm bài tập*Cô nhìn anh với khuôn mặt đáng thương.

*Em Không có quyền lựa chọn*

Anh nói xong đã phong bế miệng cô lại bằng một nụ hôn mạnh bạo chứa đựng sự tức giận trong đó, Quế Ngọc Hải ngậm lấy đôi môi anh đào của cô mút không ngừng khiến cô đau liền cau mày lại, tay cô vỗ vỗ ngực anh ra hiệu dừng lại, anh từ từ buông môi cô ra.

*Anh Hải em đau, đừng như vậy mà*Cô rơm rớm nước mắt nhìn anh.

*Em chọc anh giận thì em phải chịu kết quả*Giọng anh khàn khàn nói.

Quế Ngọc Hải hung hăng xé toạc chiếc váy trên người cô ra, cảnh xuân liền hiện ra trước mắt anh, anh hôn dọc từ cổ xuống xương quai xanh rồi lại ngậm lấy ngực căng tròn của cô mà cắn mút không ngừng.

*Ưm...anh Hải đau...đau em*

Miệng nhỏ của cô bắt đầu rên rỉ, anh từ từ di chuyển đến bụng, tách hai chân cô ra đưa vật nam tính chà sát vào tư mật của cô, cả người cô run lên.

Quế Ngọc Hải thô bạo đâm vào bên trong khiến cô đau đến nước mắt lăn dài trên má, tại sao anh lại làm như vậy với cô chứ, chẳng quan tâm đến cảm xúc của cô gì cả.

*Anh Hải...hức...nhẹ...nhẹ thôi*Cô nấc lên từng tiếng.

Anh cũng chẳng quan tâm lời cô nói, cứ vậy mà ra vào mạnh bạo hơn, lúc này anh như biến thành một con người khác mà chiếm lấy cơ thể cô, anh nâng mông cô lên một lần nữa đâm sau vào bên trong cô, tay anh cũng vỗ vào mông cô nghe âm thanh * chat chat*do da mỏng nên mông cô hiện rõ 5 dấu tay của anh.

Văn Toàn vừa khóc vừa rên mệt đến lả người, cô lúc này không còn sức mà cầu xin anh nữa mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Anh đã thỏa mãn được cơn dục vọng trong người mình thì cũng đã 3h sáng, anh bế cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên giường ôm cô vào lòng mình.

Anh nhìn đôi mắt cô xưng lên vì khóc thì đau lòng, nhất thời tức giận mà anh lại hành cô như vậy, bản thân anh lúc đấy không kìm chế được cơn nóng giận, trong đầu anh nghĩ đến cô cười nói với người đàn ông khác thì anh lại càng tức điên hơn.

*Bảo bối, anh xin lỗi*

Anh hôn lên trán cô, tay vỗ nhè nhẹ tấm lưng mềm mại của cô, Văn Toàn chẳng hay biết trời trăng gì nữa, cũng chẳng nghe được câu xin lỗi đó của anh. Quế Ngọc Hải ôm cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Cô thức dậy thì đã trưa rồi, cô mở mắt nhìn xung quanh không thấy anh đâu cả, cô cũng chẳng quan tâm gì mà cố gắng đứng dậy đi từng bước nhỏ đến phòng tắm, cô nhìn những vết đỏ mà anh để lại càng giận anh hơn nữa. Văn Toàn thay đồ xong đi ra thì thấy anh đứng ngay tủ quần áo đợi cô.

*Bảo bối em đói bụng chưa? Anh lấy cơm cho em ăn*Giọng anh ôn nhu nói.

*...........*

Cô không thèm trả lời anh lấy một câu, đi lướt qua anh như cơn gió, cô cũng đói rồi nên đi xuống lầu tìm gì đó bỏ bụng.

Anh biết cô mệt nên anh đã xin nghỉ học một ngày cho cô và anh cũng ở nhà với cô hôm nay. Quế Ngọc Hải thấy cô không để ý gì đến mình, cô chắc đang giận anh rồi, anh đành đi theo sau cô xuống dưới lầu.

*Thiếu phu nhân ăn cơm thôi*Thím Võ lên tiếng gọi cô.

*Dạ con không ăn cơm đâu, con nấu cháo ăn là được rồi*Cô liếc mắt nhìn qua thấy anh đang ngồi ở bàn ăn, cô cũng không muốn ăn cùng anh.

*Thiếu phu nhân để đó tôi nấu cho*

*Bà xã sao em lại ăn cháo, em không khỏe chỗ nào sao?*Anh đi tới nắm lấy tay cô lo lắng hỏi.

Cô gỡ tay anh ra, cũng không trả lời lại, phải là cô không khỏe, rất rất không khỏe, cả người cô như không còn sức lực nào và cô cũng chẳng nuốt nổi cơm.

*Thím cứ để con nấu được rồi*Cô mỉm cười nhìn thím Võ.

Bà cũng không muốn làm khó cô nên nhường lại căn bếp cho Văn Toàn, bà để ý hình như cô đang giận anh thì phải, thím Võ để lại không gian cho hai người.

Anh đứng đó nhìn cô với ánh mắt buồn rầu phải làm sao cô mới chịu nói chuyện với anh đây, một ngày không nghe cô nói chuyện thì trong lòng anh vô cùng khó chịu rồi.

*Bà xã cho anh xin lỗi được không? Sau này anh sẽ không làm như vậy với em nữa*Anh đi tới ôm cô từ phía sau, nhẹ giọng nói.

*............*

Cô xem như chưa nghe thấy gì hết, tay vẫn khuấy cháo, để mặc cho anh ôm mình, một lúc sau cô nấu xong thì múc ra tô một ít để ăn phần còn lại tối ăn tiếp.

Cô đẩy anh ra rồi đem tô cháo lên phòng, anh đứng đó nhìn theo bóng lưng mệt mỏi của cô mà đau lòng, anh trách bản thân mình tại sao không kìm chế được mà làm tổn thương cô.

*Reng...reng...reng*

*Chuyện gì?*

*Chủ tịch công ty có chút việc cần ngài giải quyết gấp*Trợ lý Duẩn nói.

*Chút nữa tôi đến*Anh lạnh giọng nói.

*Vâng Chủ tịch*

Anh thay đồ rồi pha ly sữa đem lên phòng cho cô, anh muốn ở nhà với cô một ngày cũng không yên.

*Bà xã ăn xong nhớ uống sữa biết không? Anh đến công ty có chút việc, xong sẽ về với em ngay*Anh đặt ly sữa trên bàn, khom người hôn lên trán cô một cái rồi đi.

Cô sau khi ăn cháo xong cũng không đụng đến ly sữa đó mà lên giường nằm ngủ, người cô ê ẩm, đụng đến chỗ nào cũng đau hết, tối qua anh rất mạnh bạo cô nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình rồi.

Đến chiều anh làm xong việc thì về Quế Vu ngay, anh xuống xe nhanh chân đi lên phòng xem cô như thế nào, mở cửa ra thấy cô đang chùm chăn ngủ, mắt anh liếc nhìn ly sữa đặt trên bàn vẫn còn nguyên, xem ra cô giận anh lắm.

Quế Ngọc Hải thay đồ rồi nằm xuống giường ôm cô nhưng cô lại xoay người né tránh vòng tay của anh. Quế Ngọc Hải đơ người trong vài giây cô chưa bao giờ né tránh anh như vậy cả, có phải cô ghét anh rồi không?

Anh vẫn mặt dày mà xoay người cô lại đối diện mình, đúng cô cũng đã thức trước khi anh về tầm 10p do cô lười dậy nên nằm nướng cho đến khi anh về, mọi hành động của anh cô đều biết nên cô mới xoay người lại.

*Tòn Tòn, em đừng giận anh nữa được không? Là anh sai, anh làm em đau, anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh đi bảo bối*Tay Anh vuốt ve tóc cô, giọng nói buồn bã vang lên.

*...............*

Cô nhắm mắt như đã ngủ, anh xin lỗi là xong sao? Nếu cô tha lỗi cho lần này vậy thì sẽ còn nhiều lần khác nữa, cô biết mình không thể giận anh được lâu nhưng cô sẽ cho anh sáng mắt ra.

Anh vẫn nằm đó ôm cô, dù biết là cô không bao giờ đáp lại, cũng đã nửa ngày cô không điếm xỉa gì tới anh, lòng anh vô cùng khó chịu.

Đến tối cô thức dậy thay đồ và ăn cơm, cũng không nói chuyện hay nhìn anh lấy một lần. Quế Ngọc Hải vẫn đi theo sau cô năn nỉ nhưng đổi lại là sự im lặng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro