22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu do hôm qua cô ngủ sớm nên sáng nay cô dậy khi chỉ mới 5h45 thôi, cô nhẹ nhàng đi xuống giường tránh làm anh thức giấc.

Văn Toàn thay đồ đồng phục xong lấy vài bộ đồ kèm theo sách vở bỏ vào balo, cô quyết định sẽ đến nhà chính ở vài ngày xem anh như thế nào, sẵn tiện đến chơi cùng ông bà Quế.

*Chú ơi đưa con đến trường được không ạ*Cô nhìn chú Võ nói.

*Được thưa thiếu phu nhân mà thiếu gia không đưa cô đi sao?*

*Anh ấy nói bận không đưa con đi được ạ*

*Mời thiếu phu nhân lên xe*Chú mở cửa xe cho cô ngồi vào.

Văn Toàn gật đầu lên xe và chú Võ bắt đầu lái xe đi, hôm qua cô có nói với Minh Vương là xin cho cô nghỉ thêm ngày hôm nay nữa, ngày mai cô sẽ đến trường lại.

Tầm 15p sau xe dừng trước cổng trường Văn Toàn giả vờ đi vào trong để qua mặt chú Võ, cô đợi xe đi khuất rồi cô mới đi ra bắt taxi đến nhà chính.

Không lâu sau đó taxi trước cổng của nhà chính Quế gia, vì cô quá quen thuộc không cần nhấn chuông mà tự mở cổng đi vào, đến phòng khách thấy ông bà Quế ngồi đó uống trà.

*Ba mẹ*Cô gọi ông bà, nghe tiếng cô ông bà Quế mừng rỡ.

*Con dâu con đến đây chơi với ba mẹ à, mau lại đây ngồi*Tú Kiều ngoắc tay kêu cô ngồi kế bên bà, cô đi đến ngồi cạnh Tú Kiều.

*Ba mẹ cho con ở đây vài ngày được không? Với lại ba mẹ giấu anh Hải giúp con*Giọng cô buồn bã nói.

*Con muốn ở bao lâu cũng được,đừng lo nó không biết đâu*Ông Quế Ngọc Minh xoa đầu cô nói, nhìn sắc mặt của cô thì ông cũng biết thằng con trai trời đánh của ông làm cô giận nữa rồi.

*Dạ cảm ơn ba mẹ*Cô mỉm cười nói.

*Hôm nay con không đi học à*Bà Quế hỏi cô.

*Không ạ, hôm nay con xin nghỉ để về đây chơi với ba mẹ, ngày mai con mới đi học lại*

Ông bà quá hiểu tính con trai của mình chỉ tội cho cô phải chịu đựng một người xấu tính như anh, nếu anh đã làm cô giận rồi thì phận làm ba mẹ như ông bà đây cũng không dễ dàng bỏ qua cho anh.

*Vào ăn sáng thôi, vú Lê dọn thức ăn ra đi*Bà biết cô đến sớm như vậy chắc là chưa ăn sáng nên kêu người dọn cho cô.

*Vâng bà chủ*Vú Lê nhanh chóng trả lời.

Sau khi ăn xong thì cô lên phòng thay đồ, rồi lại xuống phòng khách ngồi xem phim cùng ông bà Quế.

________________

Quế Ngọc Hải thức dậy lúc 6h30 anh nhìn xung quanh căn phòng không thấy bóng dáng cô đâu, anh nhanh chóng ngồi dậy đi xuống nhà tìm cô.

*Thím Võ, vợ tôi đâu?*Anh nhìn một lượt cũng không thấy, đành xuống bếp hỏi thím Võ.

*Thiếu phu nhân đã đi học từ sớm rồi thưa thiếu gia*

*Tại sao lại đưa cô ấy đi mà không ai nói cho tôi biết*Anh lớn tiếng nói.

*Thiếu phu nhân nói cậu bận không đưa đi học được nên...nên tôi mới đưa thiếu phu nhân đi*Chú Võ vội lên tiếng giải thích.

Quế Ngọc Hải tức giận bỏ lên phòng, anh biết cô đang giận mình nên không muốn cho anh đưa đi học, nhưng cô cũng chẳng nói với anh câu nào mà đi như vậy. Cả ngày hôm qua anh như đọc thoại một mình, anh nói đến khô cả họng nhưng cô lại không trả lời lấy nữa câu.

Anh thay đồ xong cũng đi đến công ty,  Quế Ngọc Hải mang khuôn mặt lạnh như băng đến Quế thị khiến cả công ty lại lo sợ rằng sắp có đại nạn đến.

*Chủ tịch ai chọc ngài giận ạ*Trợ lý Duẩn lấy hết can đảm hỏi anh.

*Còn hỏi nữa thì coi chừng tiền lương của cậu*Anh liếc nhìn hắn một cái.

*Tôi thành thật xin lỗi chủ tịch*

Hắn nói xong thì nhanh chân chạy ra ngoài, ôi trời hắn không dám đùa với lửa đâu nha, bảo toàn tiền lương là tốt nhất.

Nhà chính Quế gia.

Tú Kiều được cô đến chơi nên rất vui bà muốn đưa cô đi đây đó cho thoải mái một chút, lát nữa ghé siêu thị mua đồ về nấu cho cô ăn luôn.

*Con lên thay đồ đi rồi mẹ con mình đi spa*Bà nhìn cô nói.

*Dạ, con đi liền*

Cô nghe được ra ngoài thì vội lên phòng thay đồ, sau đó tài xế đã đưa Tú Kiều và cô đến spa chăm sóc da. Bà đến đây thường xuyên nên đưa cô đi cùng. Sau đó hai người đến siêu thị mua đồ, bà mua khá nhiều để nấu cho cô ăn.

Đến trưa Quế Ngọc Hải lái xe đến trường đón cô nhưng anh đâu biết cô không ở trường. Học sinh cũng bắt đầu ra về, anh nhìn mãi vẫn chưa thấy cô ra, bình thường cô ra về khá sớm.

Minh Vương đằng xa thấy anh thì ngạc nhiên, ủa sao anh lại ở đây, hôm nay cô không đi học mà bộ anh không biết sao? Minh Vương nhanh chân đi tới chỗ anh.

*Quế tổng, anh đến đây làm gì? Toàn hôm nay không đi học, bộ anh không biết sao?*Minh Vương nhìn anh nói.

*Em nói sao? Toàn không đi học sao? Tại sao lại không đi học*Anh hoảng hốt khi nghe Minh Vương nói, chẳng phải cô đã đi từ sớm rồi sao, vậy thì cô đi đâu được chứ.

*Toàn đã nhờ em xin nghỉ giúp hôm nay nhưng cậu ấy không nói lí do*

*Được rồi, cảm ơn em*Anh cố kìm chế cơn nóng giận của mình mà trả lời Minh Vương.

Anh lái xe lao vút đi, trong lòng anh vừa tức giận vừa lo cho cô, Văn Toàn cô đây là muốn rời bỏ anh sao? Anh sẽ không cho cô toại nguyện đâu.

Sau hơn 1 tiếng Quế Ngọc Hải chạy khắp nơi tìm cô những chỗ cô có thể đi đến anh đều tìm qua nhưng vẫn không thấy đâu. Chỉ có nhà chính là anh chưa qua thôi, anh không nghĩ nhiều lái xe qua Quế gia xem thử cô có ở đó không. Tầm 20p xe dừng lại trước sân anh vội đi vào nhà tìm cô.

*Ba mẹ, Toàn đâu?*Giọng anh run run nói.

*Không biết, con bé ở với mày bây giờ lại đến đây hỏi ba mẹ, hay là hai đứa có chuyện gì à,nói mẹ nghe*Tú Kiều tỏ ra không biết gì nhưng bà cũng không quên liếc anh.

*Không có gì, con lên xem thử*Anh nói xong thì lên lầu tìm cô.

Anh đi lên lầu tìm cô mở tất cả các phòng từ lầu 1 đến lầu 3 kể cả phòng của ông bà Quế anh đều xem qua cũng không thấy, ông bà Quế biết thế nào anh cũng đến đây nên đã chuẩn bị chỗ trốn cho cô hết rồi, anh có tìm cũng không thấy đâu.

Quế Ngọc Hải hậm hực đi xuống nhà cũng chẳng nói ba mẹ mình câu nào mà vội lái xe đi, ông bà Quế trong này nhìn con trai của mình thì cười thầm* dám làm con dâu ông bà giận thì cho anh tìm chết luôn*

*Bà đi lên gọi Toàn xuống ăn cơm đi*Ông Quế nhìn thấy xe anh đi khá xa rồi nhìn qua vợ mình nói.

*Được*

Tú Kiều lên phòng mình trong đây có một căn phòng nhỏ cô đang ở đó, căn phòng này là do vợ chồng bà tạo ra thì làm sao anh biết được.

*Toàn xuống ăn cơm thôi con*Bà đi tới nắm tay cô.

*Anh ấy về rồi hả mẹ*Cô nhẹ giọng hỏi.

*Ừ về rồi*

Cô đi theo bà Quế ra ngoài, dám lớn tiếng với cô còn làm cô đau nữa thì cô phải cho anh cuống cuồng lên mà đi tìm, cô ở đây còn tốt hơn Quế Vu được ba mẹ yêu thương cô như vậy thì có cho tiền cô cũng không về đó.

*Ăn nhiều vào con dâu*Ông Quế gắp thức ăn bỏ vào chén cô.

*Dạ ba mẹ cũng ăn đi ạ*

Ở Quế gia thì đang ăn cơm vui vẻ, còn Quế Ngọc Hải thì trong lòng không yên, anh về phòng làm việc của mình tức giận xô ngã tất cả, giấy tờ, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe khắp căn phòng, phía ngoài trợ lý Duẩn nghe tiếng đập phá cũng chẳng dám đặt chân tới phòng anh.

*Cậu điều tra xem thiếu phu nhân đang ở đâu? Phải tìm cho ra*Anh quát lớn trong điện thoại.

*Vâng lão đại*Hắc Tứ nhanh chóng trả lời.

Anh ngồi trên ghế ngửa mặt nhìn trần nhà, hai tay xoa xoa thái dương, anh không ngờ là cô dám tính kế rời bỏ anh, nghĩ đến thôi đã khiến anh tức điên lên rồi.

*Em muốn bỏ tôi sao? Không dễ đâu, cả đời này em chỉ có thể ở bên cạnh Quế Ngọc Hải tôi thôi*Anh lẩm bẩm trong miệng, tay nắm chặt thành quyển.

Sau khi nhận được lệnh của anh thì Hắc Tứ nhanh chóng đi tìm và cũng chia người ra để tìm tung tích của cô. Sau gần cả tiếng đồng hồ nhưng kết quả vẫn chưa tìm thấy, hắn trong lòng lo sợ.

*Lão đại vẫn chưa tìm thấy chị dâu dù đã tìm khắp thành phố rồi*Hắc Tứ nói.

*Lũ vô dụng nhất định phải tìm cho ra, còn không thì các người biết hậu quả*Anh nhấn mạnh từng chữ nói.

Quế Ngọc Hải nói xong thì cúp máy không đợi bên kia trả lời, tâm trạng anh lúc này cực kỳ xấu thật sự chỉ muốn giết người để hạ hỏa.

Cũng đúng thôi vì ông Quế Ngọc Minh đã cho người chặn thông tin của cô lại dù anh có tìm cỡ nào đều nhận lại là con số 0, ông làm ba anh nên rất hiểu tính anh.

Anh rất lo lắng cho cô không biết cô đã đi đâu rồi, bây giờ anh chỉ tập trung vào cô thôi, cả một núi việc cũng bỏ bê.

Sau khi cô ăn xong thì lên phòng nằm nghỉ ngơi, cô có nhờ Minh Vương chụp lại bài để cô chép chuẩn bị cho ngày mai cô còn đến trường. Văn Toàn cười thầm cô hiểu tình cảm anh dành cho cô ra sao nhưng cô vẫn muốn hành hạ anh một chút.

Đến tối anh đến bar ngồi uống rượu, Bùi Tiến Dũng lắc đầu nhìn anh uống rượu không ngừng nghỉ, đã lâu anh chưa đến đây nhưng mỗi lần anh đến đây là biết anh có chuyện.

*Cậu định uống tới bao giờ*Bùi Tiến Dũng cau mày nói.

*Mặc kệ tôi*

Anh vẫn ngồi đó uống, Tiến Dũng, Hắc Tam và Hắc Tứ ngồi đó nhìn anh. Quế Ngọc Hải uống đến say mềm nằm dài trên ghế, miệng anh còn lẩm bẩm gì đó.

*Các cậu mang cậu ấy về đi*Tiến Dũng nhìn hai người Hắc Tứ nói.

*Vậy chúng tôi xin phép đi trước*

Tiến Dũng gật đầu để bọn họ đưa anh về nhà, yêu vào khổ vậy sao? Hắn nhất định sẽ không dính vào tình yêu.

Hai người Hắc Tứ lái xe đưa anh về nhà, dìu anh lên giường nằm, thím Võ chuẩn bị nước ấm cho Hắc Tam lau người giúp anh. Bà biết anh và cô đang cãi nhau với lại suốt ngày hôm nay cô không về nhà nên bà cũng biết lí do vì sao anh say đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro