23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn thức dậy lúc 6h sáng, cô sợ mình ngủ quên nên cài báo thức cho chắc, cô thay đồ, soạn tập vỡ xong thì đi xuống phòng khách.

*Ba mẹ buổi sáng tốt lành*Cô mỉm cười nói.

*Ăn sáng thôi, lát nữa mẹ kêu người đưa con đi học*Bà Quế nói.

*Vâng ạ*

Một bàn ăn ba người ngồi cùng nhau ăn sáng, sau khi cô ăn xong thì được tài xế của Quế gia đưa cô đến trường. Xe dừng lại trước cổng cô đưa mắt nhìn xung quanh xem có anh không rồi mới xuống xe.

*Trưa nay không cần đón con đâu ạ, con tự bắt taxi về*Cô đi không quên dặn dò vài câu.

*Vâng thiếu phu nhân*

Cô nhanh chân đi vào trường, cô đến khá sớm nên lớp chưa có ai và Minh Vương vẫn chưa vào. Còn anh thì cũng từ từ thức dậy, anh đưa tay vỗ vỗ đầu mình do tối qua anh uống nhiều nên bây giờ đầu đau như búa bổ.

Quế Ngọc Hải ngồi dậy đi vào phòng tắm, quả thật một ngày không có cô thật sự chẳng quen tí nào, anh rất nhớ cô.

Anh cũng đến công ty luôn chứ không ăn sáng gì cả vì cô chẳng ở đây dù ăn cũng không thể nào ngon miệng được.

*Chủ tịch trưa nay 11h ngài có cuộc hẹn với Đỗ thị*Trợ lý Duẩn cúi đầu nói nhưng cũng không quên lén nhìn sắc mặt anh.

*Cho người đi thay*Anh lạnh giọng nói.

*Vâng chủ tịch*

Anh không có tâm trạng đi gặp bọn họ, thời gian để anh tìm cô còn chưa xong, anh ngồi dựa lưng vào ghế thở dài chán nản.

Minh Vương đi vào lớp thấy cô thì mừng rỡ nhanh chân chạy lại chỗ cô,Văn Toàn chỉ nghỉ học có hai ngày thôi mà cô sắp buồn chết đi được.

*Cậu chịu đi học rồi à, làm tớ hai ngày nay buồn muốn chết*Minh Vương bĩu môi nói.

*Tớ sẽ không nghỉ học nữa*

*Cậu và Quế tổng sao vậy?*Minh Vương tò mò hỏi.

*Không sao, chỉ là tớ đang dạy dỗ anh ấy một chút thôi*Cô cười nói.

Minh Vương gật đầu như đã hiểu, chuyện của hai người, cứ để anh và cô giải quyết, Minh Vương cũng không muốn hỏi nhiều.

Thời gian trôi nhanh đến giờ tan học, cô và Minh Vương nắm tay nhau đi từ từ ra về. Văn Toàn đoán thế nào anh cũng đến đây, mà thật cô đứng ở góc cây thấy Quế Ngọc Hải đang đứng trước cổng đợi cô ở đó.

*Vương cậu về trước đi, nếu anh ấy có hỏi thì cậu nói tớ đã về từ lâu rồi*Cô nhìn bạn mình căn dặn vài câu.

*Được rồi, mình về trước nhé*

Cô gật đầu rồi đứng đó quan sát tình hình, cô thấy Minh Vương nói chuyện với anh rồi không lâu sau đó anh cũng lái xe đi mất, lúc này cô mới đi ra khỏi trường bắt taxi về về Quế gia.
_________________

Cứ vậy ba ngày trôi qua cô vẫn ở Quế gia và đi học mỗi ngày, cũng không thấy anh đến trường nữa nên cô chẳng cần phải chốn nữa.

Quế Ngọc Hải mấy ngày nay tâm trạng đều không tốt chút nào, mọi sự tức giận của anh đều trút lên nhân viên hết, người khổ nhất vẫn là trợ lý Duẩn.

Anh đã nghi ngờ mấy ngày nay cô chỉ có thể ở Quế gia thôi, vậy mà anh hỏi lần nào ba mẹ cũng giấu, lần này anh quyết định phải tìm cho bằng được cô.

Quế Ngọc Hải canh đồng hồ đến giờ tan học của cô, anh không chạy thẳng đến trường mà dừng xe ngay góc khuất đủ để quan sát tất cả. Không lâu sau đó anh cũng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô đi ra và đúng như sự nghi ngờ của anh, cô ngồi lên xe của Quế gia và chạy đi.

Anh nhếch môi cười, chân cũng nhấn ga chạy theo, muốn chốn anh sao? Không dễ đâu. Văn Toàn hoàn toàn không biết anh đang chạy theo sau mình, tài xế cho xe chạy vào sân của Quế gia thì cùng lúc đó xe anh cũng đi tới.

Văn Toàn thấy anh thì vẫn điềm tĩnh như không có gì và cô cũng biết đằng nào mình cũng gặp anh, đã ba ngày trôi qua cô hết giận anh rồi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô rất nhớ anh, nhớ từng cái ôm, nhớ giọng nói, nhớ tất cả mọi thứ của anh.

*Nguyễn Văn Toàn em định trốn anh tới bao giờ? Em càng ngày càng to gan*Anh cau mày nhìn cô, xem ra cô chẳng nhớ gì anh cả, sắc mặt của cô rất tốt như vậy không có gì gọi là đau buồn.

*Anh khó chịu cái gì? Qua đây em ôm cái nào*Cô dang hai tay ra phía trước, miệng nở nụ cười với anh.

Anh nghe cô nói vậy thì vui mừng nhanh chân đi ôm cô vào lòng, anh thật sự rất nhớ cô. Quế Ngọc Hải nhấc bổng cô lên tiện thể vùi mặt vào cổ tham lam hít mùi hương chỉ thuộc về riêng cô. Văn Toàn hai chân quấn chặt thắt lưng anh, hai tay choàng qua cổ anh.

*Hai đứa định ôm nhau đến bao giờ*Ba mẹ anh đứng trước nhà nhìn hai người đang ôm nhau.

*Ba mẹ con đưa vợ con về đây*Anh vẫn ôm cô không buông, nhìn ông bà Quế nói.

*Ba mẹ con về đây khi nào rảnh con sẽ ghé ạ*Cô cũng nhìn ông bà Quế nói.

*Hai đứa đi cẩn thận*

*Vâng ạ*

Anh để cô ngồi trong xe thắt dây an toàn cho cô xomg thì lái xe chạy đi. Ông bà Quế nhìn hai người lắc đầu đúng là trẻ con thật mà.

Trong xe anh nắm tay cô không buông, Văn Toàn ngắm nhìn khuôn mặt anh mà mỉm cười, anh quay qua thấy cô đang cười mình, cô cũng to gan lắm dám cười anh, còn bỏ mặc anh tận 3 ngày liền, xem ra anh quá dễ dãi với cô rồi.

*Em còn cười được, về nhà anh xử lý em*Anh cười nham hiểm.

*Em thách anh đấy*Cô nghênh mặt lên nói.

*Em được lắm*

Tầm 15p sau đã đến Quế Vu, anh không nói không rằng đem cô vác lên vai đi thẳng lên phòng, thím Võ ở đây nhìn thấy cô đã về bà vô cùng mừng nhìn mấy ngày qua anh ăn ít chỉ biết uống rượu thôi bà khá lo lắng nhưng bây giờ đã có cô.

Anh để cô nằm xuống giường lần này anh rút kinh nghiệm rồi sẽ không mạnh tay với cô nữa, Quế Ngọc Hải đè lên người cô, nắm chặt hai tay cô đưa lên đỉnh đầu, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà mấy ngày qua anh đã mất ăn mất ngủ vì cô, tay anh khẽ chạm lên đôi môi nhỏ xinh của cô.

*Tại sao lại trốn anh*Anh nhẹ giọng nói.

*Ai bảo anh ngược đãi em*Cô bày ra bộ mặt giận dỗi anh.

*Anh xin lỗi, sẽ không như vậy nữa, em sau này đừng bỏ anh như vậy, biết chưa?*Tay anh cưng chiều nhéo nhẹ má cô.

*Em biết rồi*Cô cười nói, ngẩng đầu lên hôn môi anh.

Quế Ngọc Hải thuận thế tay giữ chặt đầu cô để hôn sâu hơn, bao nhiêu sự nhớ nhung đều dồn hết vào nụ hôn này. Anh mút mát môi cô, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời. Hôn cho đến khi cô hết dưỡng khí anh mới chịu buông ra.

*Bà xã em đã hôn nhiều lần rồi mà vẫn hôn tệ như vậy*Anh đưa tay lên lau đi nước bọt còn dính trên môi cô.

*Mặc kệ em*Cô đưa tay đánh nhẹ lên ngực anh, cái tên này muốn chọc cô tức điên sao.

*Nào thay đồ rồi ăn cơm thôi*

*Vâng ạ*

Cô đi thay đồ rồi xuống bếp với thím Võ, mấy ngày qua cô không ở đây cô cũng nhớ mọi người lắm.

*Thím mấy ngày con không ở đây anh ấy có ăn uống đầy đủ không ạ*Cô phải dò hỏi thím Võ để xem anh làm gì mấy ngày qua.

*Thiếu gia ngày nào cũng uống rượu đến khuya mới về thưa thiếu phu nhân*Bà cũng không giấu gì cô mà nói hết vì bà biết chỉ có cô mới trị được anh.

Cô chỉ cười không nói gì nhưng nụ cười của cô rất nguy hiểm, uống rượu đến tận khuya sao? Anh hay lắm, chả quan tâm gì đến sức khỏe, anh uống như vậy mà sáng còn có thể đi làm được cũng giỏi thật đấy.

Ngồi vào bàn ăn Văn Toàn vẫn luôn nhìn anh mãi, Quế Ngọc Hải thấy có gì đó không đúng, bộ mặt anh dính gì hay sao? Hay anh lại làm sao điều gì?.

*Anh ăn nhiều một chút để có sức tối còn uống rượu*Văn Toàn gắp thức ăn bỏ vào chén anh, cô nghiến răng nói mắt thì mở to nhìn anh.

*Bà xã, anh làm gì uống rượu chứ, em nói oan cho anh quá*Anh chột dạ, vội vàng giải thích với cô.

*Oan hả, vậy lát lên phòng em đền bù nổi oan đó cho anh*Cô cười ngọt với anh.

*Cảm ơn bà xã*Anh xem ra chưa hiểu câu nói của cô, miệng thì không ngừng cảm ơn cô.

Thím Võ nhìn hai người mà mỉm cười, chỉ có cô mới khiến anh cười vui vẻ như vậy. Sau khi ăn xong cô lên phòng anh cũng lẻo đẽo theo cô.

*Anh Hải, anh không đi làm à*Cô quay qua nhìn anh nói.

*Không, em nói sẽ đền bù cho anh mà*Anh nằm xuống giường ôm cô.

*Anh muốn thế nào? Ba ngày anh đều uống rượu vậy thì ba ngày tới anh ngủ sofa nhé*Cô đã có ý định sẽ tha cho anh nhưng anh lại không biết tốt xấu mà đòi cô đền bù. Tay cô nhéo mạnh lên ngực anh.

*Bà xã đau anh, có chết anh cũng không ngủ sofa đâu*Anh nghe cô nói vậy thì ôm chặt cô hơn, thì ra bây giờ anh mới biết ý đồ của cô.

Cô không muốn nói nhiều từ từ sẽ tính sổ anh sau, tay anh luồn vào trong áo xoa nắn ngực cô, Văn Toàn cũng để mặc cho anh làm càn, không lâu sau đó cô ôm anh ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro