Chương 1: Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp gỡ

...

Ánh đèn nhấp nháy, âm thanh vang lên liên tục, phía trên chiếc bục cao cao là những DJ gợi cảm, chơi hay. Những người ngồi vào được chiếc ghế ở đây cũng không phải dạng tầm thường gì. Không phải là những cậu ấm cô chiêu thì cũng là tổng tài, giám đốc. Không phải là những ôm trùm xã hội đen thì cũng là thành viên của thế giới ngầm. Nơi này đến là để tiêu tiền. Đúng! Chào mừng đến với bar Diamond của Thành phố X

Ở một góc bàn người đàn ông trầm ngâm nhìn cái ly với thứ chất lỏng đo đỏ bên trong rồi từ từ thưởng thức nó, cảm giác tê nhẹ ở đầu lưỡi khiến anh phải tạm đặt nó lên bàn. Từ phía trong một người con gái với chiếc váy gợi cảm đi đến như có ý định muốn chạm vào người đàn ông này ngay lập tức bị ánh mắt ấy làm cho sợ hãi.

Ngọc Hải không thích nữ nhân, đặc biệt hơn là những loại như này. Anh thích nam nhân cơ. Không phụ lòng anh chỉ vài phút sau từ bàn đối diện một nam nhân nâng niu chiếc cốc thủy tinh trong suốt lân la lại gần.

- Em có thể mời rượu anh chứ?

Cậu ta như không biết sợ mà leo thẳng lên đùi anh ngồi, cánh tay còn không yên mà vòng sang cổ vuốt ve gương mặt hoàn hảo, không góc chết.

Hải: Cứ tự nhiên

Anh mỉm cười nâng ly với cậu trai này, tay còn lại bóp lấy chiếc eo thon thả kia mà hưởng thụ, là thỏ con tìm đến sói thì sói phải tiếp thôi

Hải: Muốn gì đây?

Cậu ta để ly xuống tay còn lại chạm lên bờ vai anh, đầu hơi cúi xuống, từng lời nói nhỏ nhẹ rót vào tai anh

- Muốn...anh

Chậc! Lại nữa rồi, thường thì anh sẽ từ chối ngay nhưng hôm nay đột nhiên lại không muốn, cậu nhóc này có sức hút đặc biệt đấy. Khi anh còn chưa có câu trả lời thì cậu đã cho tay vào túi nhỏ trên áo lấy ra một viên thuốc nhỏ xíu nhưng tác dụng của nó thì không nhỏ đâu.

Cậu cho nó thẳng vào miệng rồi không chần chừ truyền nó sang cho anh, anh bị mê hoặc không cưỡng lại được đành phải nhận lấy. Lý do gì hôm nay anh lại mất cảnh giác như thế chứ, viên thuốc đó là gì? Anh đoán được.

Cảm giác tê do rượu ở đầu lưỡi tan đi thay vào đó là vị đắng ngắt của thuốc, anh cau mày nhưng vẫn không từ chối cậu. Anh chỉ ngậm chứ không nuốt

Hải: Em muốn anh? Quá sớm. Ở đây? Càng không tiện

Anh thì thầm, phả từng hơi ấm ấm vào tai cậu, cậu trai có chút rùng mình

- Vậy nên?

Hải: Vậy nên thay vì ở đây sao chúng ta không lên phòng?

Cậu không trả lời, anh mỉm cười rồi nhấc bỗng cậu lên khiến cậu hơi bất ngờ, trong lúc đó anh đẩy viên thuốc ra rồi nhẹ nhàng phun đi nó, nếu nuốt anh sẽ gặp rắc rối lớn, đương nhiên cậu không hay biết. Thỏ là thỏ, sói là sói.

Cầm chìa khóa trên tay, đến trước cửa phòng vip anh mở ra rồi đẩy nhẹ vào, để cậu trên giường anh cũng bắt đầu leo lên. Nhưng khi môi chuẩn bị chạm môi anh lại bị cậu chặn lại

Thâm tâm cậu gào thét, sao thuốc vẫn chưa có tác dụng vậy nè? Chết rồi, tiêu cậu rồi

- Em...em buồn ngủ

Anh từ trên nhìn xuống cậu mà cười như được mùa, lí trí và thân thể anh hiện đang tách ra làm hai không biết phải làm sao cho đúng.

Hải: Chúng ta lên đây chỉ để ngủ thôi sao?

- Lên giường thì phải ngủ chứ, chẳng lẽ anh thức sao?

Ngọc Hải không biết nên khóc hay nên cười nhưng cuối cùng cũng chịu thua luôn đấy, nói anh mềm lòng thì không phải nhưng cùng gần như vậy rồi.

Hải: Thế em ngủ đi, anh đi tắm lát anh ra

Chụt! Một nụ hôn thay lời chúc ngủ ngon được in trên trán cậu. Đợi khi anh khuất sau cánh cửa phòng tắm cậu thở phào. Thỏ này không dễ ăn như anh nghĩ đâu có khi còn hơn cả anh đấy.

Trong phòng tắm anh cũng thấy đầu hơi choáng, cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ. Anh biết đó là tác dụng của thuốc. May mắn khi nãy anh phun ra còn nếu ngậm lâu thêm một chút chắc anh cũng gục xuống tại gường luôn rồi.

Ra khỏi phòng tắm anh tiến lại phía giường ngấm cậu một chút rồi tắt đèn, dưới ánh sáng có phần hơi mờ ảo cậu trong mê người hơn hẵn. Mỹ nam nhân này không chỉ sẽ là của anh mà chắc chắn phải là của anh, nhất định phải là của anh

Với tác dụng của thuốc vừa nằm xuống giường tay vòng qua ôm cậu mà anh đã ngủ luôn, hoàn toàn không biết gì nữa.

...

6:00 am

Sáng hôm sau Ngọc Hải thức dậy sớm liền nhìn sang cậu nhóc hôm qua, ngủ cũng mê người đến lạ. Nhưng ngấm càng lâu anh thấy càng sai sai. Nam nhân trong lòng anh tựa như một người...rất giống một người anh luôn để trong lòng, cực kỳ giống. Cũng biết bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chắc bây giờ người đó cũng lớn lắm rồi, không thể nào tự tiện khẳng định được

Đột nhiên cậu trở mình, đôi bàn tay đưa lên khuôn mặt ngón tay thon dài dụi dụi đôi mắt to to long lanh. Anh liền ngăn cảng

Hải: Đừng, làm như thế sẽ đau mắt...

Hành động dừng lại, cậu rất biết nghe lời, thả tay xuống rồi lại đưa lên vuốt vuốt gương mặt anh

Hải: Nói anh nghe xem, em tên gì?

_

Đoán xem tên gì nào:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro