Chương 2: Gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tượng kì lạ nhưng mang đến "giải pháp "

...

Nghe được câu hỏi của anh cậu suy nghĩ đôi chút rồi mới trả lời.

- Tên của em? Anh nhớ cho kĩ, Văn Toàn

Văn Toàn sao? Nghe hay đấy nhưng nó khiến anh ngạc nhiên cố lục lại trí nhớ của mình. Cách đây khoảng mười năm về trước anh có một người bạn thanh mai trúc mã nhưng vì một số lý do nên gia đình anh và gia đình cậu nhóc đó phải chuyển đến nơi khác cả hai cũng không giữ liên lạc với nhau, thứ mà anh nhớ được là khuôn mặt và cái tên. Nhưng cũng rất lâu rồi con người ta sẽ thay đổi nhiều lắm

Hải: Văn Toàn em nhớ lại xem, em từng có thanh mai trúc mã không?

Cậu không hiểu vì sao anh hỏi câu này nhưng có phần hơi bất ngờ, đúng là cậu từng có thanh mai trúc mã nhưng đã rất lâu kể từ khi hai người xa nhau. Văn Toàn còn nghĩ đến khi gặp lại người ta sẽ không còn nhận ra mình đấy. Ngắm anh thật lâu cậu mới chợt nhớ ra điều gì đó

Toàn: Anh...Ngọc Hải?

Môi anh khẽ cong lên, ít nhất thì cậu vẫn chưa quên tên anh

Hải: Đúng, em nhớ ra rồi?

Cậu không trả lời chỉ nũng nịu ôm vào cổ anh dụi dụi vài cái. Ngọc Hải làm sao cưỡng lại sự đáng yêu này đây đành vòng tay ra sau bế cậu lên để đi vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau bước ra ngoài, điện thoại của anh reo lên. Ngọc Hải nhìn vào đó rồi cau mày tỏ vẻ không vui

Hả: Nói

"..."

Hải: Được rồi

Văn Toàn cố gắng nghe nội dung cuộc nói chuyện nhưng cố đến mấy cũng không nghe được. Ngọc Hải rất cẩn trọng không bật loa ngoài

Toàn: Chuyện gì vậy anh?

Hải: Ở dinh thự của anh có việc cần anh về gấp, có lẽ sáng nay không ở đây với em được. Cho anh xin phương thức liên lạc đi khi khác chúng ta gặp nhau

Cậu bĩu môi nhưng cũng đành làm theo anh, cậu thừa biết khi bên anh phải ngoan ngoãn một chút nếu không hậu quả rất khoa lường huống chi bây giờ cả hai chỉ mới gặp lại, trong lòng anh Văn Toàn không dám chắc mình ở vị trí nào

Toàn: hm đại ca anh không bỏ em đi luôn đó chứ?

Cả hai cùng nhau đi xuống dưới thì anh nghe cậu nói câu này mà bật cười

Hải: 10 năm, quá đủ rồi sao anh dám bỏ em một lần nữa

Cậu hừ hừ vài cái rồi đưa tay lên nhéo mũi anh, dẻo miệng quá đi mất, thế này chắc có nhiều "vệ tinh" xung quanh anh lắm nhỉ?

Sau khi anh rời đi ánh mắt long lanh đó cũng biến mất, nó chỉ xuất hiện khi ở bên anh mà thôi. Thay vào đó là một ánh mắt sắc lẹm tựa như có thể xé người đối diện ra làm đôi. Ở bên anh cậu ngây thơ mê người nói hơi quá thì là câu dẫn, khi không có anh cậu sắc sảo, thông minh.

Nhưng có lẽ suy nghĩ của anh khi gặp cậu nó bị đơn giản hóa. Sự thật cậu là ai, anh chưa biết được

Toàn: Alo, chuẩn bị xe

" Rõ"

...

Chiếc siêu xe sang trọng màu đen của anh dừng lại ngay trước cổng dinh thự, trong xe Ngọc Hải chỉnh lại áo vest rồi bước xuống. Ánh mắt anh lia qua một vòng rồi từ từ đi vào. Trước cổng hai vệ sĩ mở ra rồi cúi đầu xem như một lời chào, ở đây ít có khi nào giao tiếp bằng lời họ thường sẽ giao tiếp bằng mắt, đôi khi đã quá hiểu ý nhau nên không cần lời nói.

- Cậu chủ

Lời bác quản gia vang lên, Ngọc Hải nhìn sang gật đầu nhẹ rồi bước vào trong, đến trước cầu thang anh lưỡng lự một lúc rồi nhìn sang trợ lý

Hải: Xuân Trường có ở đây chứ?

- Có ạ

( Lương Xuân Trường : thạc sĩ - Bác sĩ, chuyên gia tâm lý, nhà ngoại cảm. Tốt nghiệp đại học khoa tâm lý học. Bác sĩ riêng của Ngọc Hải )

Anh mỉm cười rồi đi thẳng lên phòng. Mở cánh cửa ra sẽ thấy bên trong là một căn phòng với tone màu chủ đạo là xám, đen, trắng. Mọi thứ bên trong đều rất đắt đỏ góp phần tạo nên sự sang trọng của nó.

Ngọc Hải đưa tay tháo chiếc cà vạt rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo. Gương mặt anh chạm tới dòng nước mát lạnh khiến anh thoãi mái hơn hẵn, một lúc sau anh ngẫn đầu lên mình vào tấm gương phía trước. Trên đó là gương mặt của anh, thật hoàn hảo.

Nhưng tấm gương đó bất đầu hiện lên những vết nứt. Dần dần những vết đó càng lớn hơn. Cho đến khi " Choang" gương vỡ... Ngọc Hải giật mình lùi ra sau vài bước. Những mãnh vỡ vẫn rung lắc dữ dội. Anh sợ hãi tiến lại gần gơn một chút, chấn an bản thân cầm tấm gương vỡ đó lên.

Nhìn vào bên trong gương mặt của anh lại xuất hiện. Nhưng nó không phải là hình ảnh phản chiếu của anh. Bên trong gương là một thực tại vô cùng khác,gương mặt đó bất đầu nứt toác giống như tấm gương khi nãy, máu nhuốm đầy. Nó, từ từ tiến lại gần, nhịp tim Ngọc Hải đập nhanh càng đập nhanh nó càng tiến lại. Rồi bỗng nó chồi ra khỏi tấm gương. Chiếc mũi đầy chất lỏng đỏ có mùi tanh của có chạm vào mũi anh.

Lý trí của anh hoàn toàn biến mất, cả người như bị hóa đá không di chuyển được, cứ nhìn nó, nó nhìn anh bằng một ánh mắt quỷ dị. Một nụ cười mang rợ.

" Nó sẽ mang đến giải pháp "

_

Fic này theo lối kinh dị chút xíu, hehe
Tặng sao cho minz đi<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro