Chương 4: Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tượng kì lạ nhưng mang đến “ giải pháp”

Buổi chiều hôm đó Ngọc Hải từ kho trở về, khi anh đến kiểm tra cũng không có gì là bất thường làm anh yên tâm hơn mấy phần. Bước vào nhà anh đã thấy Xuân Trường nằm ngủ trên sofa tại phòng khách

Hải: Haizz làm việc thì làm việc nhưng cũng phải để ý đến bản thân chứ

Anh nói ra một câu, dù biết hắn không không nghe nhưng vẫn nói, bước vào bên trong một chút anh nói với quản gia

Hải: Phiền bác bảo với đầu bếp chuẩn bị bữa tối đi là vừa rồi nhé?

- Được

Ngọc Hải bước thẳng lên phòng cởi bỏ chiếc cà cạt tiếp theo là áo vest bên ngoài rồi đi lại tủ đồ lấy ra một bộ sau đó bước vào phòng tắm. Anh có thói quen tắm bồn nên sẽ xả nước ra cho đầy lên rồi sẽ tắm.

Dòng nước ấm nóng làm anh tạm thời quên đi những
mệt mõi cũng như ảo giác kì dị kia. Nhắm mắt lại đầu anh ngửa ra sau, kê lên thành bồn hưởng thụ sự thoãi mái

Nhưng chỉ một lúc sau dường như anh cảm nhận được có ánh mắt ai đó đang nhìn mình theo hướng từ trên xuống. Mở mắt ra thì

“ Aaa”

Một tiếng hét, tiếng gầm vang lên. Kẻ phía bên trên nhìn giống anh đến kì lạ nhưng gương mặt đầy những vết nức, máu me be bét. Nó đang ở phía trên lơ lửng một khoảng lớn. Nó cúi xuống giọng cười mang rợ cất lên. Hai tay nó bóp cổ anh siết rất chặt. Ngọc Hải vùng vẫy, nhưng càng làm như vậy nó càng siết chặt hơn rồi nhấn anh xuống.

Anh bắt đầu cảm thấy nước dần nhấn chìm gương mặt anh, mực nước cao hơn mũi khiến anh dần khó thở, thứ ở phía trên mạnh hơn anh rất nhiều nó cứ nhấn anh xuống. Nước tràn thẳng vào mũi anh, anh mở miệng định nói gì đó nhưng vô dụng. Không khia đã cạn anh ngất đi

Xuân Trường tỉnh lại trên ghế sofa vận động người vài cái cho tỉnh táo, đóng chiếc laptop lại hắn định đi lên lầu

- Xuân Trường con lên phòng tắm rửa đi khoảng 15 phút nữa xuống dùng bữa tối, Ngọc Hải đã về rồi đấy

Nghe bác quản gia nói vậy Xuân Trường gật đầu rồi lên phòng, trước khi vào còn không quên lướt mắt sang phòng anh một cái nhưng cũng không để ý nhiều.

Sau khi tắm xong Xuân Trường lại giường check mail xong mới xuống dưới nhà, mà kì lạ là Ngọc Hải chưa xuống nữa? Cũng đã đến giờ cơm rồi. Bất đắc dĩ hắn lại phải đi ngược lên lại để gọi anh.

Mở cửa phòng ra, vẫn không có ai. Bỗng hắn nhớ đến lần trước liền đến trước cửa phòng tắm mà đập mạnh

Trường: Ngọc Hải, mày có trong đó không?

Trường: Mở cửa!

Tiếng động lớn khiến anh mở mắt, cảm giác khi nãy vẫn chưa vơi Ngọc Hải trấn an bản thân nhìn xung quanh thì quả thật không có gì, điều chỉnh nhịp thở mới trả lời người ngoài kia

Hải: Đừng la nữa, ra ngay

Bên trong có âm thanh hồi đáp Xuân Trường cũng bớt đi một phần lo lắng lắc đầu rồi đi xuông dưới.

Ngọc Hải nhanh chóng mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài ngâm trong nước lâu như vậy anh cũng bắt đầu cảm thấy lạnh.

Đến bàn ăn anh ngồi xuống thì lại nhận được câu hỏi

Trường: sao vậy? sắc mặt mày có vẻ không tốt

Anh gấp một miếng thức ăn bỏ vào miệng

Hải: tao cũng không biết bản thân bị làm sao nữa

Anh lắc đầu ngao ngán

Trường: lạinữa à, tình trạng này tao dành ra mấy tiếng đồng hồ ngồi nghiên cứu nhưng vẫn chưa có kết quả gì

Hải: không sao tao vẫn ổn mà

Rồi không ai nói gì thêm nữa không khí xung quanh cũng trở nên yên lặng. Sau bữa ăn Xuân Trường nhận được cuộc điện thoại của ai đó nên ra ngoài nghe máy Ngọc Hải thì vào thư phòng xem lại sổ sách, tầm 11 giờ 30 thì về phòng ngủ

Phía Văn Toàn, sáng nay cậu thức dậy với tinh thần sảng khoái cũng một phần mông đợi vào cuộc hẹn trưa nay nữa. Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng thì cậu đi về phía cầu thang, phía dưới còn có một nút ấn, đưa tay vào đột nhiên cánh cửa từ đâu mở ra bên trong là một mật thất. Cậu tiến xuống phía dưới đi thẳng đến hộc tủ mở nó ra.

Văn Toàn nâng khẩu súng đó lên suy nghĩ một hồi rồi lại cất vào, bước lên như chưa có chuyện gì xảy ra

10:30 am

Cậu cầm điện thoại gửi vị trí qua cho anh chưa đầy 30 phút sau đã có một chiếc siêu xe màu đen dừng lại trước cổng, Văn Toàn chỉnh lại quần áo rồi bước ra.

Hải: Đợi anh có lâu không

Toàn: Hm…Không lâu, chúng ta đi thôi

Cậu ngồi vào ghế phụ anh nhanh chóng chòm người qua thắt dây an toàn cho cậu, hành động nhỏ thôi nhưng cũng đủ hiểu Ngọc Hải quan tâm cậu thế nào rồi

Nếu không phải vì chuyện của mười năm trước thì giờ cả hai đã là người yêu cũng không chừng, mà vậy thì đã sao chứ anh rất tự tin sau này cậu cũng sẽ là của anh thôi. Nhưng cái gì quá thì cũng không tốt.

Đến một nhà hàng sang trọng Ngọc Hải xuống xe mở cửa cho cậu làm những nữ nhân ở gần đó oa lên vài tiếng, không phải ghen tị gì đâu là vì họ đang rất thích đấy

Hai người cứ thế mà đi vào bàn anh đã đặt trước, những hành động quan tâm của anh vẫn chưa dừng lại, điển hình là việc anh kéo ghế cho cậu này.

Vừa gọi món xong thì bàn bên cạnh có một giọng nói truyền đến làm cả hai phải nhìn sang…

Vote cho minz đi, tụt tt quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro