Chương 5: Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa gọi món xong thì bàn bên cạnh có một giọng nói truyền đến làm cả hai phải nhìn sang...

Toàn: Tần Thiên Mỹ?

Thiên Mỹ: Ay cậu còn nhớ tôi sao?

Văn Toàn đứng lên kéo cô gái đó ngồi xuống. Tần Thiên Mỹ là con gái của nhà họ Tần, là một tiểu thư lớn lên trong nhung lụa khi nhỏ cà cậu anh và cô đều rất thân thiết, một phần do có tính cách khá hợp nhau phần còn lại là ba bên gia đình cũng rất thân thiết. Vì là người con gái duy nhất trong nhóm nên Thiên Mỹ thi thoảng cũng hay làm nũng với anh và cậu

Nhà họ Tần, Quế và Nguyễn nhắc đến không ai mà không biết và đặc biệt được ví như tam giác vàng trong giới kinh doanh.

Toàn: Sao mà quên được, giờ nhìn cậu khác xưa thật đấy

Thiên Mỹ nhìn cậu rồi trêu

Thiên Mỹ: Ý cậu là tôi xấu hơn sao?

Hải: Không đâu, ý của Văn Toàn là em đẹp hơn ấy mà

Vừa nói xong anh cảm thấy lạnh cả sống lưng, đôi mắt cậu nhìn chầm chầm vào anh không chớp, dám khen người con gái khác trước mặt cậu luôn đấy. Ngọc Hải bối rối nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh, ý muốn nói: "    Ý anh không phải vậy đâu mà" . Xem kìa, gương mặt của anh hiện giờ chẳng giống thường ngày tí nào cả, dễ thương thật nhưng cậu thích tổng tài cao cao tại thượng của cậu hơn

Bỏ chuyện khen chê qua một bên thì cậu cũng mời Thiên Mỹ dùng bữa chung, cả ba lâu ngày gặp lại nên có nói chuyện sáu ngày sáu đêm vẫn không hết nhưng cuối cùng vẫn phải tạm biệt nhau và hẹn khi khác sẽ gặp lại.

Thiên Mỹ: Khi nào không bận cậu cứ alo tôi sẽ đến, đến lúc đó chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện hoặc đi đâu đó chơi có được không?

Toàn: Đương nhiên là được, thế tạm biệt cậu nhé

Hải: Hẹn gặp lại

Sau khi Thiên Mỹ rời đi anh cũng nhận được một cuộc điện thoại từ phó giám đốc

Hải: Tôi nghe đây

" Giám đốc có thể về tập đoàn liền không? Có việc gấp"

Hải: Chủ tịch đâu?

" Chủ tịch nói có việc bận nên cứ gọi giám đốc về là được ạ"

Hải: Được rồi.

Cuộc gọi kết thúc anh thở dài, vốn dĩ định dành thời gian hôm nay cho cậu vậy mà lại có việc bận, càng nghĩ càng thấy có lỗi với nhóc con này mà

Toàn: chuyện gì vậy anh?

Hải: hm... anh xin lỗi, đúng ra hôm nay anh sẽ dành thời gian bên em nhưng mà ở tập đoàn có việc ba anh lại bận nên anh phải về xử lý

Văn Toàn nghe xong vẻ mặt buồn rười rượi nhưng vài giây sau lại vui vẻ lên

Toàn: Đâu có sao đâu, nếu anh không phiền thì cho em theo với?

Ừ nhỉ sao anh không nghĩ ra sớm hơn? Nghe vậy anh gật đầu đồng ý rồi cùng cậu ra xe đến tập đoàn

...

Bước vào trong, ánh mắt của nhân viên chủ yếu là hướng về phía cậu, vẻ ngoài của Văn Toàn thật sự rất thu hút. Ngọc Hải đương nhiên thấy liền kéo tay cậu về phía mình, chỉ cần hành động không cần lời nói thì các nhân viên cũng đã hiểu mà cuối mặt xuống.Bước vào thang máy anh mới buông tay cậu ra mà tỏ vẻ hờn dỗi

Toàn: Ngọc Hải anh giận em sao?

Hải: không có

Nói thì không nhưng qua thái độ cậu thừa hiểu, tính chiếm hữu của anh hơi cao quá rồi.

Toàn: Anh yên tâm đi họ chỉ nhìn thôi mà chứ không làm gì được đâu.

Hải: Chuyện gì mà không thể xảy ra? huống chi họ còn đẹp như vậy.

Văn Toàn bật cười, cũng đúng ha nhân viên trong công ty anh ai cũng đẹp cả nam lẫn nữ nhưng cậu đâu có để ý anh lo quá xa rồi

Toàn: Anh cũng biết mà, em đâu có thích họ

Nghe cậu nói vậy anh hít một hơi rồi nắm tay cậu

Hải: Được rồi không nói chuyện này nữa. Em đó đi đâu cũng phải bám anh biết chưa?

Lúc Văn Toàn gật đầu cũng là lúc cửa thang máy mở ra cả hai tung tăng đi đến phòng làm việc của anh nhìn có vẻ vui lắm. 

. . .

Hải: có chuyện gì vậy?

Anh ngồi trên chiếc sofa phía dưới triển khai công việc với phó giám đốc còn cậu ngồi trên bàn làm việc của anh mà xoay xoay chiếc ghế làm Lãnh Kỳ Minh cũng bất ngờ, anh là một người khá nghiêm khắc trong công việc, hầu như chưa từng có người thứ 3 nào được phép vào trong phòng khi có việc quan trọng.

Kỳ Minh: Giám đốc...

Kỳ Minh ấp úng khiến anh cũng hiểu hắn định nói gì liền lên tiếng:

Hải: Cứ để em ấy ngồi ở đấy, có chuyện gì nói đi

Kỳ Minh: Chủ tịch tập đoàn Tần muốn hợp tác với chúng ta

Ngọc Hải nghe xong tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Tất nhiên thông tin này không hề tốt một chút nào, tập đoàn họ Tần là tập đoàn của ba Thiên Mỹ, lúc trước hai bên hợp tác rất thuận lợi nhưng vài năm trở lại đây thường xuyên có những mâu thuẫn nhỏ nhặt, dù không nói rõ ràng nhưng không lẽ anh ngốc đến mức không nhận ra? Chắc chắn hợp đồng lần này không chỉ nhấm vào lợi nhuận mà hai bên có được

Hải: Chuyển lời với ông ấy đợi vài ngày, chuyện này tôi phải cần thông qua ý kiến của chủ tịch.

Anh định tối nay sẽ về nhà chính để hỏi ý kiến ba anh.

Kỳ Minh: được, vậy tôi xin phép ra ngoài

Văn Toàn ngồi cách đó không xa có thể nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện cậu cũng đủ thông minh để đoán được hai bên không thuận nhau lắm, môi khẽ cong lên, ông trời đang giúp cậu sao?

. . .

chưa tới lúc gây cấn đâu:>>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro