Chương 6: Trong thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tượng kì lạ nhưng mang đến “ giải pháp”

Sau khi Lãnh Kỳ Minh ra khỏi phòng anh đi đến chiếc tủ lớn cạnh bàn bên trong đó có rất nhiều hồ sơ và các bản hợp đồng của tập đoàn Ngọc Hải chọn ra ba bản rồi đặt nó xuống bàn

Hải: em ngồi đây có chán không?

Toàn: Hm…không ạ

Hải: hay chơi điện thoại của anh nhé?

Văn Toàn gật đầu Ngọc Hải lấy điện thoại ra đưa cho cậu, trước khi đến kiểm tra bản hợp đồng còn không quên xoa đầu cậu nữa chứ.

Nói là chơi vậy thôi nhưng cậu ngồi nhìn anh đắm đuối, bình thường anh đã đẹp rồi nhưng những lúc tập trung như thế này còn đẹp hơn gấp bội. Một lúc sau anh ngước xem làm cậu hơi lúng túng mà thu tầm mắt lại.Ngọc Hải mỉm cười, người gì đâu mà dễ thương như vậy chứ. Nhan sắc này để cậu  ngắm cả đời còn được mà

Xong hết mọi việc anh quyết định sẽ đưa cậu về sau đó đến nhà chính để hỏi ý kiến ba anh, bước vào trong thang máy đột nhiên cả người anh choáng lên một đợt khiến anh phải bám vào cậu mới đứng vững được.

Toàn: Anh làm sao vậy?

Chưa dừng lại ở đó, những hiện tượng kì lạ cũng bắt đầu xuất hiện, số trong thang máy thì tự bấm tứ tung. Ngọc Hải bất chợt nhìn vào tấm gương trong đó gương mặt ấy lại xuất hiện một lần nữa, anh không biết mình có bị ám ảnh bởi những tấm gương hay không nhưng lúc nào anh nhìn vào gương mặt đó cũng xuất hiện không phải một mà là rất nhiều lần.

Toàn: Anh…anh bị khó chịu ở đâu sao?

Sau câu nói của Văn Toàn anh cố gắng chấn an bản thân nở nụ cười với cậu

Hải: A Anh không sao chỉ vào nhìn thấy ảo giác thôi

“ Không phải ảo giác đâu…” - Một giọng nói vang lên trong đầu anh

Văn Toàn nhìn thấy biểu hiện của anh rất kì lạ, cửa thang máy ở ra cậu nhanh chân chạy đến chiếc máy lọc nước gần đó mà lấy cho anh một cốc nước.

Hải: Anh cảm ơn, chúng ta về thôi

Cậu nghe theo lời anh mà bước theo anh ra xe, khi trên xe Văn Toàn lâu lâu vẫn nhìn sang anh

Hải: Anh không sao thật mà, em đừng lo lắng quá

Toàn: Làm sao mà không lo được cơ chứ…

Cậu nói lí nhí nhưng với khoảng cách này anh vẫn nghe được, môi khẽ cong lên, nhóc con của anh là đang quan tâm cho anh đó!

Đến nhà cậu cứ đứng đó mà ôm anh miết, năng nỉ muốn khô cả cổ mới chịu vào cơ nhưng mà anh thích như thế

- Thiếu gia

Một người làm trong nhà cúi đầu, anh mỉm cười nhẹ rồi đi vào trong. Nơi đây là nhà chính của Quế Gia cũng là nơi ba mẹ anh ở. Thấy con trai mình về bà Quế ngồi trên sofa thưởng thức một ít trà

- Mẹ tưởng con không về đây luôn chứ

Giọng nói có chút hờn dỗi nhưng anh thừa biết mẹ anh nhớ anh thế nào mà, cũng mấy tháng nay anh không về đây rồi

Hải: Mẹ…người lại nghĩ xấu cho con

Mẹ anh đặt tách trà xuống mà thở dài, thấy con trai mình bận việc trên tập đoàn đến vậy cũng thương lắm nhưng biết làm sao được? Cái tính tham công tiếc việc y chang ba anh nói bao nhiêu vẫn không nghe

- Hôm nay con về đây là có chuyện gì phải không?

Hải: Mẹ lại đoán đúng rồi

Ngọc Hải nhìn quanh một lượt rồi hỏi

Hải: Ba không có ở nhà sao mẹ?

- Ba con đi đâu đó từ sớm rồi, con có chuyện gì à

Anh ngồi kể lại việc trên tập đoàn cho mẹ nghe kể cả những mâu thuẫn trước đó, bà Quế cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề nhưng tốt nhất vẫn nên để cho ba anh quyết định. Bỏ chuyện công việc qua một bên Ngọc Hải quyết định buổi chiều nay sẽ ở lại đây với mẹ mình

Phía cậu, Văn Toàn vừa về nhà đã nhận được một cuộc điện thoại, cậu vào trong cởi giày ra rồi ngồi xuống sofa sau đó mới bắt máy

Toàn: em nghe đây

“ Ổn chứ? ”

Giọng một nam nhân vang lên từ đầu dây bên kia

Toàn: Tất nhiên rồi

“ Chiều nay chắc em không bận?”

Toàn: Đúng vậy, có chuyện gì sao

“ Nói ở đây không tiện, gặp nhau đi chỗ cũ ”

Toàn: Được

Tiếng tut vang lên Văn Toàn đặt điện thoại lên bàn rồi nghĩ về những biểu hiện khi nãy của anh, nó thật sự kích thích sự tò mò trong cậu. Vẻ mặt của Ngọc Hải lúc đó tái nhợt đi, điều mà cậu muốn biết là đó có phải một loại bệnh không nếu là bệnh thì là bệnh gì, muốn tìm ra chưa chắc đã là điều dễ dàng.

Toàn: Haizz

Cậu bước lên phòng thay một bộ đồ thoãi mái hơn trước khi xuống phòng khách cày bộ phim yêu thích, đó cũng là một cách tốt để giết thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro