Chương 8: Một là đúng, hai là một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang hôn người thương mà lại bị tiếng gõ cửa làm phiền đương nhiên khiến anh cực kì khó chịu, gương mặt hiện rõ nét cáu gắt.

Hải: Vào đi

Cánh cửa được mở ra 1 nhân viên đi vào, nhìn thấy gương mặt anh không vui nên cũng biết điều mà thông báo thông tin ngắn gọn và nhanh nhất

- Giám đốc, có chủ tịch của tập đoàn Tần Gia nói muốn gặp giám đốc

Ngọc Hải phất tay, ý bảo nhân viên hãy ra ngoài. Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà Tần Gia lại gấp rút đến như vậy, anh đã nói rất rõ là chờ anh vài ngày để đưa ra quyết định nhưng không ngờ hôm nay họ lại muốn trực tiếp gặp mặt. Nói xem rốt cuộc là muốn gì đây chứ?

Hải: Văn Toàn xuống đây ngồi với anh

Anh nắm tay cậu xuống sofa rồi để cậu ngồi đó. Không lâu sau tiếng gõ cữa cũng vang lên. Anh đương nhiên biết người ngoài kia là ai

Hải: Mời vào

Anh dứt lời, bên ngoài người đàn ông trung niên đẩy cửa bước vào. Đây là ông Tần, chủ tịch tập đoàn Tần Gia.

Ông ta khoát lên mình một bộ vest lịch lãm, một điều phải công nhận là dù tuổi đã cao nhưng phong độ của ông ấy vẫn không hề giảm

Hải: Mời ngồi

Anh để ý từ nãy đến giờ ông ta cứ nhìn chầm chầm Văn Toàn làm anh khó chịu chết đi được

- Chắc cậu cũng biết hôm nay tôi đến đây là vì lí do gì phải không?

Ngọc Hải rót nước mời ông ta sau đó gật đầu

Hải: Vào thẳng vấn đề chính đi.

Ông Tần đặt hai tệp tài liệu lên bàn và bắt đầu phân tích sau đó đưa ra mong muốn hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nhưng đó là do góc nhìn của ông ta. Ai mà chả biết nếu hợp tác được với tập đoàn Quế Gia thì ông ta sẽ được hưởng lợi hơn chứ. Suy nghĩ đi thì cũng phải suy nghĩ lại, dự án này trong tương lai cũng có tiềm năng phát triển mạnh, Tần Gia cũng không phải một tập đoàn nhỏ nếu hợp tác thì cũng tốt thôi. Nhưng điều anh đang lo ngại là ông ta có thật sự muốn hợp tác một cách lâu dài hay không, hay chỉ là lợi dụng để thực hiện được một mục đích nào đấy.

Hải: Được rồi tôi đồng ý. Nhưng tôi có một điều kiện, được chứ?

- Cậu cứ nói

Sau khi đưa ra điều kiện và trao đổi thêm một số thứ thì ông Tần vui vẻ ra về. Ngọc Hải vẫn chưa thoát được những dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn kéo tới, anh không biết quyết định lần này của mình là đúng hay sai. Một phần anh cũng muốn xem năng lực của mình tới đâu phần còn lại quan trọng hơn hết là ba anh rất kì vọng ở anh, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của ông ấy mấy ngày trước anh dường như đọc ra được câu nói " Tương lai của tập đoàn sau này đều phụ thuộc vào con" 

Ấn đường của anh bỗng di chuyển, phải rồi anh nhất định sẽ làm được. Hầu như từ trước đến giờ anh chưa cho phép mình thất bại một lần nào hết. Nếu quyết định này đúng thì quả thật rất tốt, còn nếu không đúng thì anh bắt buộc cho nó phải đúng!

Cảm nhận được sự mềm mại của thứ gì đó lướt nhẹ qua bàn tay rồi bao phủ lên nó, Ngọc Hải thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, liếc nhẹ qua bên cạnh: 

Toàn: Em. . . làm phiền anh hả

Văn Toàn thấy ánh mắt đó của anh thì nhất thời rụt tay lại. Thấy phản ứng của cậu như thế anh chợt nhận ra hành động vừa rồi của anh rất thiếu suy nghĩ, làm tiểu Toàn phải sợ rồi nhỉ. Ngọc Hải quay sang nắm bàn tay cậu lại

Hải: sao mà phiền được chứ, chẳng qua lúc nãy anh lo suy nghĩ nhiều thứ quá nên có hơi bất ngờ thôi.

Cậu cười một cái làm anh ngớ ra, rất đẹp thật sự rất đẹp. Những suy nghĩ phức tạp vừa rồi cũng vì nụ cười của cậu mà bị đánh bay đi mất. Chỉ có cậu mới khiến anh thoãi mái đến thế, không chút đề phòng. . .

Cứ thế cả hai trêu đùa nhau cả buổi một lúc sau Văn Toàn bảo muốn uống chút gì đó nên xin anh đi ra ngoài, anh đương  nhiên không để cậu đi liền hỏi cậu có cần anh gọi nhân viên mua hộ không nhưng cậu lắc đầu cũng là vì không muốn làm phiền họ trong lúc làm việc. Thấy vậy anh cũng đành nghe cậu

Văn Toàn mở cửa phòng đi theo dọc hàng lang đôi mắt nhẹ nhàng lướt qua từng thứ cuối cùng dừng lại ở chiếc camera được lấp phía trên cao. Cậu cẩn thận tính toán góc mà camera quay được, đoán rằng vào giờ này trong phòng giám sát chắc không có ai nên cậu di chuyển đến góc khuất rồi lấy chiếc điện thoại ra. Thao tác nhanh nhẹn trên màng hình. Một lúc sau dường như đã xong Văn Toàn bước ra ngoài đi về phía thang máy trong đầu suy nghĩ xem nên uống gì.

Cậu bước ra khỏi tập đoàn với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Trên phòng giám sát một cậu trai trẻ ngồi trên chiếc ghế xoay đôi mắt nhìn chầm chầm vào từng màng hình rồi dừng lại trước một góc nhỏ của phòng tài liệu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro