Chương 9: Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có trong tay ly nước cậu hớn hở vào trong thang máy lên phòng anh. Vừa mở cửa ra cậu đã thấy Ngọc Hải thao tác trên bàn phím rồi đóng Laptop lại, nghe tiếng động Ngọc Hải ngước lên nhìn cậu ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ pha chút dịu dàng Văn Toàn hiểu ý anh liền đi lại ngồi lên đùi rồi vòng tay qua cổ

“ Em muốn về nhà ”.

Ngọc Hải cứ tưởng cậu sẽ làm gì ai ngờ chỉ nói một câu như thế. Anh bật cười đưa tay lên vuốt tóc cậu giọng nói trầm trầm lẫn chiều chuộng

“ Được rồi anh đưa em về nhà”

Anh xoay người đỡ cậu xuống vòng tay qua eo cậu cả hai cùng đi ra ngoài trên chiếc xe Bugatti Divo lao vun vút trên đường chẳng mấy chốc đã đến nhà cậu. Ngọc Hải xuống xe tiến đến bên cửa ghế phụ mở ra cho cậu sau khi tạm biệt nhau Ngọc Hải lên xe trở về biệt thự

“ Cạch”

Cánh cửa vang lên tiếng động, dù chưa nhìn rõ khuôn mặt người ngoài cửa nhưng người hầu và quản gia đều cung kính cúi đầu. Anh cao ngạo bước vào ánh mắt chỉ có lạnh lùng và lạnh lùng lia qua ghế sofa nơi Xuân Trường đang kiểm tra một loạt thống kê phức tạp rồi quay đi không quan tâm nữa

Ngọc Hải cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài nới rộng cà vạt rồi để nó sang một bên tiến đến hộc tủ anh mở nó ra lấy một chiếc chìa khóa xe đó là chiếc chìa khóa của Koenigsegg CCXR Trevita. Xuân Trường cũng đứng dậy đi ra gara cả hai rất hiểu ý nhau chỉ cần nhìn hành động Xuân Trường cũng đủ biết anh định làm gì

Vài phút sau anh ngồi vào trong ghế xe Xuân Trường đánh lái tốc độ của con xe thật nhanh khiến cho người khác kinh ngạc. Chẳng mấy chốc đã đến nơi họ cần đến. Phía trước là một dinh thự to lớn cũng không thua kém gì nhà chính cả hai bước vào, thoạt nhìn gian phòng cũng rất bình thường nhưng cho đến khi Ngọc Hải hất cầm về phía bức tranh to được treo giữa gian phòng, một thuộc hạ lập tức hiểu ý tiến đến điều chỉnh gì đó đột nhiên mảnh tường nhỏ kế bên mở ra. Không sai, bên trong đó là một mật thất, ánh mắt anh không dao động bước nhanh xuống dưới

“ Hôm nay nhàn rỗi vậy à”

Xuân Trường vừa đeo găng tay boxing vừa hỏi. Ngọc Hải cởi chiếc sơ mi bên ngoài thân hình lực lưỡng lộ ra anh bước lên sàn đấu, đám thuộc hạ đứng xung quanh chăm chú theo dõi chuyện tỉ thí giữa Ngọc Hải và Xuân Trường không có gì là lạ lâu lâu họ vẫn như thế tuy phần thắng nghiêng về phía Ngọc Hải nhiều hơn nhưng cũng không vì vậy mà xem thường thân thủ của Xuân Trường. Nếu Xuân Trường là cao thủ thì Ngọc Hải là cao thủ của cao thủ, trận đấu bắt đầu đột nhiên một thuộc hạ báo cáo

“ Lão đại Matthew muốn nói chuyện”

Nghe đến đây Xuân Trường bất giác nhíu mày, nhưng thái độ của Ngọc Hải lại khác hoàn toàn. Anh nhếch mép, một nụ cười thích thú hiện lên trên khuôn mặt.

“ Nối máy ” Anh ra lệnh.

Trên màn hình lớn khuôn mặt của Matthew hiện lên trong anh ta có vẻ gấp gáp. Matthew là thuộc hạ của Tôn Thịnh Phong, cánh tay phải đắc lực, đồng thời cũng là người đứng đầu của một nhánh nhỏ trong Tôn Bang. Cách đây 2 tuần chính Matthew đã gián tiếp dở trò với một giao dịch của anh nhưng may mắn là hắn thoát được còn anh trai của hắn lại không may mắn như thế bị thuộc hạ của anh bắt lại và tạm thời giam giữ. Cuộc điện thoại này anh cũng đoán được Matthew định nói gì

“ Lão đại…”

“ Cậu không có quyền ra điều kiện với tôi”

Hắn chưa nói hết câu Ngọc Hải đã cắt ngang lời hắn. Matthew hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng trở lại bình thường. Người trước mặt hắn là Quế Ngọc Hải người đứng đầu thế giới ngầm vì vậy không có gì ngạc nhiên khi anh đoán được

“ Tôi không ra điều kiện nhưng chúng ta có thể trao đổi không?”

Hắn nuốt nửa cau vừa rồi định nói sau đó thay vào một câu khác, Ngọc Hải không lên tiếng hắn nói tiếp. 

“ Lão đại có thế thả anh trai tôi ra, tôi sẽ cho lão đại một thông tin quan trọng của Tôn Bang”

Anh nhíu mày, nét mặt tối đi mấy phần. Thấy vậy Xuân Trường thay anh lên tiếng

“ Matthew, nhìn chúng tôi có giống đang cần thông tin gì đó của Tôn Bang các người không?”

Matthew lập tức lo sợ, không biết vô tình hay hữu ý đã chọc giận Ngọc Hải. Đúng thật là anh và Tôn Thịnh Phong không ưa gì nhau nhưng hiện tại Quế Gia và Tôn Bang " nước sông không phạm nước giếng" cũng không cần những thông tin vô dụng đó làm gì cả, còn chưa bàn đến chuyện đúng hay sai

“ Lão đại…”

“ Làm được thì gánh chịu hậu quả được, tôi nghĩ cậu hiểu mà? Matthew”

Không đợi hắn ta phản ứng anh đã ngắt kết nối. Ngọc Hải vẫn ngồi yên ở đó như đang chờ đợi điều gì, Xuân Trường hiểu ý khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo. Ngón tay anh gõ lên bàn đến nhịp thứ ba liền nhận được một cuộc gọi, nhưng lần này đích thân Tôn Thịnh Phong gọi đến.

“ Còn khỏe chứ, Ngọc Hải? ” Tôn Thịnh Phong nở một nụ cười nữa đắc thắng nữa thích thú nhìn anh

“ Vẫn chưa chết” Nét mặt anh trầm tĩnh đáp lại, nghe câu này nụ cười trên môi Tôn Thịnh Phong càng rộng hơn

“ Tôi không nghĩ lão đại cũng có hứng thú với mớ thông tin đó đấy ”

Tôn Thịnh Phong vào thẳng vấn đề anh thầm nghĩ đây mới đúng là tác phong làm việc của hắn ta không vòng vo và rất nhanh nhẹn. Cuộc điện thoại của Matthew kết thúc chưa đầy 2 phút thì Tôn Thịnh Phong đã biết

“ Chỉ có lợi không có hại”

Dù anh có hứng thú hay không thì thông tin đó chỉ có lợi hoặc không lợi cũng không hại. Tôn Thịnh Phong cười thành tiếng, hắn biết rõ Ngọc Hải sẽ không có hứng thú và cũng sẽ không cần biết, mục đích hắn gọi đến cũng chỉ thăm dò phản ứng của anh thế nào thôi không nằm ngoài dự đoán Ngọc Hải vẫn luôn như vậy rất khôn ngoan…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro