Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì vậy?"_Minh Vương *lo lắng*

"Vư...ơng ơi, b...bố tao bị tai nạn"_Văn
Toàn

" Cái gì! ? "_Minh Vương *la lớn*

_Mọi người bên kia nghe Vương la lớn thế thì đồng lượt hoang mang sau 10s hoang mang thì cả bọn cũng đã định thần lại, Phượng tiến đến phía Vương và Toàn_

"Chuyện gì đấy?"_Công Phượng *🤨*

"Bố thằng Toàn bị tai nạn"_Minh Vương

"GÌ!! 2 mày đùa đấy à"_Công Phượng

"Mày nghĩ tao rảnh đến mức đem mấy chuyện này ra đùa à!?"_Văn Toàn

"Thôi thôi bớt cãi nhau lại đi, lo đến bệnh viện mà lo cho bác Trương kìa"_Minh Vương

"Ờ ờ nhanh nhanh đi"_Công Phượng

*Toàn gật đầu*

_Vương và Toàn thì chạy xuống lấy xe để chở Toàn đến viện còn Phượng thì quay lại chỗ mọi người đang ngồi để nói rõ chuyện chứ mấy người ngồi đó nhìn 3 còn người kia mà mặt cả bọn hiện lên dòng chữ to đùng "3 nó làm qq gì dậy?", sau khi giải thích xong thì cả bọn cũng hiểu rõ những người bên cậu gì cũng lật đật chào nhóm anh rồi cũng xách chân xách quần mà chạy theo Vương và Toàn_

_Xe vừa dừng cậu liền phóng xuống chạy thẳng vào viện hỏi y tá phòng cấp cứu ở đâu xong vừa nhận được đáp án liền phi như bay đến, vừa đến phòng cấp cứu thì đã thấy mẹ cậu (là phu nhân Trương á) ngồi đó. Bà nghe tiếng động thì liền quay lại nhìn, thấy con trai (nuôi) đang hối hã chạy đến bà không kiềm được nước mắt mà lại rơi lẹ. Vừa nãy nhận tin chồng mình bị tai nạn bà khóc đến mức không thở được mới ngưng được một tí bà lại rơi lẹ tiếp_

" Mẹ à, bố bố sao rồi? "_Văn Toàn *giọng hối hã*

"Ông ấy vẫn còn trong đó"_Phnh Trương *giọng run rẫy

"Bố sẽ không sao đâu mẹ đừng khóc nữa mà"_Văn Toàn *ôm bà an ủi*

_Nói thế thôi chứ ruột gan trong lòng cậu đang nóng lên hết rồi. Cậu sợ, cậu sợ sẽ như 10 năm trước nữa sẽ bị bỏ rơi sẽ bị cô đơn. Khi 2 người đang ngồi đợi thì Phượng, Trọng, Quang Hải, Vương cũng chạy đến, hỏi rõ tình hình một hồi thì mọi người cùng nhau ngồi đợi. Đền phòng cấp cứu tắt bác sĩ đi ra cậu dường như muốn chết đứng khi thấy vị bác sĩ sợ bác ấy sẽ nói ra điều mà cậu sợ nhất nhưng cũng may ông trời đã thấu lòng cậu_

"Phu nhân và các thiếu gia cứ yên tâm, lão gia đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn phải ở lại viện để theo dõi một thời gian, giờ chúng tôi sẽ chuyển ông ấy vào phòng VIP. Xin phép phu nhân và các thiếu gia tôi đi"_Bác sĩ

"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ rất nhiều"_Phnh Trương

_Nghe xong lòng cậu nhẹ nhõm đi rất nhiều như vừa được cứu sống từ vực sâu vậy_

_Cậu và mọi người cùng nhau đi đến phòng VIP đã thăm ông Trương nhưng do vẫn còn thuốc mê nên ông ấy vẫn chưa tỉnh, mẹ cậu thì kêu cậu và nhóm cậu về nghĩ ngơi khi nào bố tỉnh thì bà ấy sẽ gọi điện báo mới đầu cậu từ chối nhưng vẫn không thể chống lại ánh mắt của bà được, bà là người phụ nữ cậu kính trọng và yêu quý nhất chỉ sau người mẹ ruột đã mất của mình_

_Ra đến cửa bệnh viện thì trời cũng đã tối xe cậu thì lại để ở trường nên lại đành nhờ Vương chở về giúp còn mọi người còn lại thì cũng nhà ai nấy về hẹn mơi thì gặp lại. Sau khi về đến nhà cậu xuống xe và cảm ơn Vương rồi cũng vào nhà_

_Bước vào nhà thì cậu đã thấy nhiều người làm đứng đợi với vẻ mặt lo lắng_

" Thiếu gia cho chúng tôi thất lễ, mạng phép cho chúng tôi hỏi là lão gia bây giờ ổn chưa thế ạ?"_Quản gia

"À, bố cháu ổn rồi ạ nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi một thời gian ngắn nữa ý"_Văn Toàn

" Thế thì may quá "_Quản gia

" Mà mọi người đừng gọi con như thế cứ gọi con là Văn Toàn hay tên gì mà mọi người muốn là được rồi đừng gọi là thiếu gia con nghe không quen và cũng xa lạ như nào ý"_Văn Toàn

"Vâng thưa cậu chủ....à không Tiểu Tòn"_Quản gia

*Cậu cười tươi như vừa nhận được quà*

" Thế Tiểu Tòn có muốn ăn gì không để bác làm do Tiểu Tòn ăn"_Đầu bếp

"Dạ thôi ạ, chắc con lên phòng ngủ luôn hôm nay con hơi mệt, mọi người cũng ngủ sớm nha, mọi người ngủ ngon"_Văn Toàn

_Nghe thế mọi người đều gật đầu và tản ra làm nốt phần còn lại xong cũng đi ngủ. Cậu lên phòng tắm rửa xong thì cũng ngã lưng liền xuống giường lấy điện thoại ra nhắn vài dòng với CP_

*Nội dung tin nhắn*
'Alo, Phượng úi'-Toàn

'Chuyện gì?'-Phượng

'Mơi mày đón tao đi học nhá, tao để xe ở trường rùi'-Toàn

'Ủa sao không kêu bác quản gia đấy vả lại nhà m thiếu gì xe sao không tự đi'-Phượng

'Thôi cực bác quản gia lắm với lại tao lười 😊'-Toàn

'Ờ ờ biết rồi mơi đón là được gị'-Phượng

'Ỏ yêu Phượng nhất😘😘😘'-Toàn

'Eo gớm'-Phượng
*VToan đã haha tin nhắn của bạn*

_Nhắn xong thì cậu cũng lăn đùng ra ngủ, hôm nay quả là một ngày quá mệt mỏi quá nhiều chuyện xảy ra đối với cậu. Cậu chỉ trầm mong mọi chuyện ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng cậu lại không biết cuộc đời cậu sẽ bắt đầu thay đổi từ ngày mai_

.....

Chờ chap sau nha
Bình chọn cho em dới👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro