Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Qua một giấc ngủ ngon lành thì trời cũng đã lên ít sáng, chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại dậy sớm đến thế nhìn vào đồng hồ thì chỉ mới 4h30 cậu lười bước xuống giường nhưng cũng không thể ngủ tiếp được nữa nên cứ nằm lăn qua lăn lại nữa tiếng sau mới chịu xách cái thân tàn ma dại mới ngủ dậy đi vệ sinh cá nhân. Vscn xong xuống ăn sáng xong thì cũng là 6h15 thấy vẫn còn thời gian nên cậu quyết định gọi video call cho mẹ cũng như hỏi thăm bố luôn_

/Tưởng tượng là 2 người đang call với nhau nha:)) /

"Hé lô mom, con gọi giờ này có phá giấc ngủ của người không"_Văn Toàn*🥲*

"Không sao con trai iuuu dấu à *😂* mẹ cũng dậy lâu rồi"_Phnh Trương

" Thế bố sao rồi ạ?"_Văn Toàn

"Ông ấy tỉnh cũng lâu rồi, con không cần lo nữa đâu"_Phnh Trương

" Ò. Ủa mà vậy sao mẹ không gọi cho con?"_Văn Toàn

"Ta sợ phá giấc ngủ quý báu của con trai iuuu quý của ta thôi mà"_Phnh Trương*😊*

" Oki. Thế giờ con láy xe vào viện với 2 người luôn nha"_Văn Toàn

"Thôi không cần đâu con cứ đi học đi, đến chiều bố mẹ cũng về thôi. Bố con ông ấy vừa tỉnh dậy là đã càm ràm sao lại để ông ấy ở viện, cứ đòi về mãi, ta cũng hết cách nên cũng nên chiều lòng đứa trẻ già này"_Phnh Trương

*cả 2 cùng cười phá lên*

" Này này hai mẹ con nói xấu gì tôi đấy"_Ông Trương

"Làm gì có đâu bố, con với mẹ là đang khen bố đẹp trai tài giỏi ý, chứ không dám nói xấu gì bố đâu. Hí hí"_Văn Toàn

"Rồi rồi rồi, tôi thua 2 mẹ con luôn đấy"_Ông Trương

/Tám chục câu chuyện khác/

"Mà thôi mẹ cúp nhá Tòn Tòn, con đi học vui vẻ nhá. Byeeee"_Phnh Trương

" Vâng bye mẹ bye bố, chúc 2 người một ngày tốt lành"_Văn Toàn

"Một người tốt lành con trai"_Ông bà Trương

_Tắt máy xong thì cũng đã gần 7h30 cậu cũng điện cho Phượng nói qua loa xong thì cũng tắt máy, 10p sau thì Phượng cũng đến, cậu chuẩn bị xách balo ra ngoài thì tiếng bác đầu bếp vọng từ bếp ra_

"Tiểu Toàn à, cháu không ăn sáng à?"_Đầu bếp

" Dạ thôi bác ạ, cháu ăn ở ngoài cũng được ạ. Chào bác với mọi người nhá cháu đi học đây"_Văn Toàn

"Được rồi, học vui vẻ nhá"_Đầu bếp

"Vâng ạ"_Văn Toàn

"Thằng bé vẫn dễ thương như xưa nhờ"_Quản gia

"Phải đấy chẳng thay đổi gì cả"_Đầu bếp

_Sau khi đối thoại ngắn với bác đầu bếp xong thì cậu cũng xách balo mà nhảy chân sáo ra ngoài. Vừa ra tới ngoài đã xém bị Phượng làm cho tức điên:)_

"Lô em, đi khi 200 bao phòng"_Công Phượng

"Bao con mẹ mày ý mới sáng sớm à nhen, đừng để anh chửi nhen"_Văn Toàn*😊*

"Giỡn tí làm gì căng. Mà đi rước thằng Vương luôn deo hiểu kiểu gì chở mày về xong nó về tới nhà là xe nó hư liền. Mày xui thiệt đó Tòn ạ:) "_Công Phượng

" Ủa mày nói nghe mắc ỉa chưa:)) tao đã làm cái đéo gì, xe nó hư là do nó không biết bảo quản thôi chứ mớ gì tại tao, tao vả cho phát giờ"_Văn Toàn

*CP nhún vai làm vet không biết gì*

_Hai người nói qua nói lại hồi cũng tới nhà Vương, đón được Vương xong cả 3 tính đi ra ngoài ăn sáng nhưng lại nhận được tin nhắn từ nhóm là nhất quyết phải ăn ở trường của ĐTrọng và QHải, thế là cả 3 phải chuyển hướng đi láy xe vào trường. Chạy một hồi thì cả 3 cũng đến trường đợi Phượng đâu xe xong thì cả 3 cùng đu vào đang đi thì điện thoại Văn Toàn bổng reo lên, cậu nhìn vào tên hiển thị trên màn hình thì mắt liền sáng lên_

"2 mày đi trước đi lát tao theo sau, tao nghe điện thoại cái"_Văn Toàn

"Thế 2 tao đi trước nhớ lẹ lên đó không là đéo kịp giờ ăn sáng đấy"_Minh Vương

" Okok"_Văn Toàn

_Nói xong thì 2 người đi trước cậu cũng đi đến chỗ ít người để nghe điện thoại_

/Cuộc hội thoại chỉ hiện lên lời nói của VT thôi nha còn lời nói của người kia sẽ là một bí mật:)/

"Alo, tìm được gì rồi"_Văn Toàn

".........."_Đầu dây bên kia

" Được vậy cứ tiếp tục đi nào có thêm gì mới thì báo tôi liền, tiền thì lát rồi sẽ chuyển cho"_Văn Toàn

_Sau khi cúp máy thì cậu cũng đi vào trường do vừa đi vừa bấm điện thoại nên cậu đã va phải ai đó_

"Úi da, cho tôi xin lỗi tôi không để ý"_Văn Toàn

_Người kia đang tính quay lại chửi thì nhìn thấy cậu lại chợt dịu đi_

" À không sao, lần sau nhớ chú ý hơn được rồi "_...

*Suy nghĩ*Ủa sao giọng quen quen ta_Văn Toàn

"Cho hỏi có phải là Ngọc Hải đúng không"_Văn Toàn

" Đúng rồi, không ngờ em còn nhớ anh đấy mà cho anh xin lỗi vụ lần trước do anh bốc đồng quá nên có mấy lời không hay"_Ngọc Hải

"À không có gì đâu, em cũng không để tâm đâu"_Văn Toàn

_Hai người đang nói luyên thuyên vài chuyện như trao đổi IG, FB đồ thì chuông vào học reo lên_

" Thôi chết mẹ, chưa kịp ăn sáng nữa "_Văn Toàn*🥲*

" Thôi tạm biệt anh em lên lớp đây"_Văn Toàn

"Toàn này"_Ngọc Hải

"Dạ?"_Văn Toàn

" Hay em ăn ổ bánh mì này đi"_Ngọc Hải *Tay chìa ổ bánh mì ra*

"Ơ dạ thôi không sao đâu, của anh mà anh ăn đi không kẻo lại không có sức học"_Văn Toàn

"À không này là anh lỡ mua dư một cái bỏ thì lại phí, em ăn cũng có sao"_Ngọc Hải

" Thế được không ạ"_Văn Toàn

"Không sao, đây cầm đi đi ê mà đừng nghĩ là đồ dư đấy nhá"Ngọc Hải

"Không đâu ạ, em cảm ơn nha, em sẽ hậu ta sau. Tạm biệt anh, học vui vẻ nha"_Văn Toàn *cầm ổ bánh mì xong liền chạy đi vừa chạy vừa vãy tay chào anh*

"Chào em, học vui vẻ"_Ngọc Hải *Hét lớn vãy tay chào cậu*

_Chạy đến lớp thì cũng may giáo viên chưa vào lớp nên cậu cũng về chỗ mà thở hổn hển nhưng vẫn không quên cầm ổ bánh mì đấy lên mà cắn một miếng, đang ăn thì đám bạn cậu đi đến(thì đám bạn là ai mấy bà cũng biết mà)_

" Nãy mày làm gì lâu thế, bọn tao đợi mãi không thấy mày nên lên lớp trước luôn "_Quang Hải

"À tao đi nghe điện thoại chút ý mà, rồi đang đi thì gặp được ông anh hôm khai giảng lỡ đụng chúng, 2 bọn tao nói chuyện sao tới chuông reo luôn thế là tao cũng đéo kịp ăn sáng"_Văn Toàn

" Ơ không kịp ăn sáng thì mày đang cầm cái gì đấy"_Đình Trọng

"Thì đúng tao không kịp ăn sáng thật nhưng nhờ ông anh đấy mà giờ tao được ăn sáng đây"_Văn Toàn

" Tính ra cũng tốt đấy chứ"_Công Phượng

"Ủa mới hôm qua đòi múc nguời ta giờ khen người ta tốt, ủa là sao dị hả Công Chúa"_Minh Phượng

"Ờ thì hôm qua là hôm qua còn hôm nay là hôm nay khác nhau chứ mày, mà bớt bắt bẻ lại coi con người gì sống khó khăn quá à"_Công Phượng

*Cả đám cười giòn tan*

_Đang nói thêm một vài cậu chuyện thì giáo viên vào cả đám cũng giải tán nói giải tán thế thôi chứ cả đám ngồi gần nhau, Phượng ngồi với Vương, Trọng thì với QHải còn cậu thì ngồi một mình vì cậu thấy ngồi một mình thoải mái hơn. Giáo viên chủ nhiệm năm nay của cậu là nữ nhìn cô cũng sắp xỉ 50 hay 60 gì đó gương mặt rất phúc hậu_

/Qua bên anh/

"Hây yo vát súp men, bánh mì của tao đâu"_Tiến Dũng

" Tao quên mua rồi"_Ngọc Hải

"Ơ qq gì dẫy, thế nãy giờ mày đi đâu"_Tiến Dũng

" Đi nói chuyện với phu nhân Quế của tương lai"_Ngọc Hải *🥴*

"Cái gì!!??"_Cả nhóm

"Không biết cô gái nào xui xẻo lọt vào mắt xanh của ngài Quế đây"_Văn Hậu

" Không phải cô gái mà là chàng trai"_Ngọc Hải

"Ây da kịch tích thế, thế chúc ngài Quế sớm rước được chàng trai đó nhé"_Tiến Dũng

" Thế là mày giống thằng Thanh rồi đấy, nó cũng đang để ý tới một nam nhân"_Xuân Trường

_Lời nói vừa dứt cả đám quay lại nhìn VTh, VTh cũng nhìn lại cả đám_

"Nhìn gì lạ lắm à"_Văn Thanh

*cả đám chỉ nhún vai qua loa*

......

Chờ chap sau nha

Không ấy các đồng chí đọc tới đây rồi thì cũng rộng lượng cho em một sao với nha👉👈

Nhân đây cũng xin nói ngày mai sẽ diễn ra trận chung kết lượt về giữa Đội Tuyển Việt Nam và Đội Tuyển Thailand. Xin chúc cả đội thi tốt, sút cú nào sẽ vào lưới cú đó và dành được chức vô địch năm nay 🇻🇳
Việt Nam vô địch🇻🇳🇻🇳❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro