#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ của cậu,nên cậu quyết định đưa người yêu đi chơi...
Cậu đưa Hân đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia cho cô ăn đủ tất cả các món ăn.
Toàn:mệt chưa.
Hân:hơi mệt thôi ạ.
Toàn:xin lỗi nhá,vì cả tuần nay cứ khó chịu rồi không gần bên em được.
Hân:không sao em hiểu mà.
Toàn:cảm ơn em.
Hân:à anh nghỉ ở công ty nhưng lịch hôm nay ở bar là của anh đấy.
Toàn:ối,anh quên,thôi đi lẹ.
Nói rồi cậu nắm lấy tay cô kéo đi thật nhanh đến quán bar.
Đến nơi như thường ngày thì cậu bắt tay vào công việc của mình.
Còn cô thì ngồi ở dưới này.
Hải:chào cô.
Hân:anh là...
Hải:bạn người yêu cô.
Hân:à,mà có chuyện gì không.
Hải:cô với cậu ấy quen nhau bao lâu rồi.
Hân:3 tháng.
Hải:à không có gì,chỉ là tôi muốn nói cho cô biết là...chăm sóc nó thật kỹ,nên nhớ khi tôi trở về mà nó bị gì thì cô liệu hồn đấy.
Hân:anh đi đâu à.
Hải:đi công tác.
Hân:chủ tịch mà cũng đi công tác á.
Hải:chứ cô nghĩ sao.
Nói rồi hắn bước đi để cô ngồi đó,một lúc sau thì cậu xuống..
Toàn:xong rồi,về thôi.
Nói rồi cậu nắm tay cô về.
Trên đường về thì cô lên tiếng.
Hân:hồi nảy có bạn anh tìm ấy,anh ấy nói là em phải chăm sóc anh thật tốt và khi anh ấy trở về thì anh phải trong tình trạng hoàn hảo nhất.
Toàn:ai vậy.
Hân:người bạn hôm trước của anh ý.
Toàn:người bạn hôm trước....shia.
Toàn:để anh gọi xe cho em về nhá,anh bận rồi.
Nói rồi cậu gọi xe đưa cô về còn cậu thì đi đâu đấy...





Toàn:anh định đi đâu.
Hải:đi đâu cũng được miễn không để cậu thấy tôi nữa.
Toàn:nhưng...
Hải:chẳng phải cậu nói là không muốn thấy tôi sao,thì tôi làm theo cậu đây.
Toàn:nhưng anh phải chịu trách nhiệm với tôi chứ.
Hải:chuyện đó thì hãy để khi tôi quay về tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Toàn:đừng đi được không.
Hải:không,xin lỗi nhưng tôi đã quyết rồi không ai cản được đâu.
Nói rồi hắn hôn nhẹ lên môi cậu.
Hải:xin lỗi vì trước đây đã làm cậu đau khổ,tôi không đủ tốt hãy để cô ấy chăm sóc cậu nhé,sống tốt nhé,chắc cậu cũng đã nhớ chuyện năm đó,mà thôi tôi đi đây,sông tốt.
Nói rồi hắn bước đi tay cậu tụt khỏi tay hắn nước mắt rưng rưng muốn khóc mac chẳng thể,tại sao vậy yêu nhau mà không nói ra để khi mất nhau rồi mới thấy tiếc...
Toàn:tôi chờ.
Cậu hét lớn,hắn cũng nở nụ cười và bước lên chuyến bay chuẩn bị khởi hành và rời đi mất.
Phượng:đi về,nó đi rồi đứng đây làm gì nữa.
Phượng từ sau bước lại.
Thanh:đi về đi,nó sẽ trở về mà.
Nói rồi cậu theo Thanh và Phượng trở về nhà...

Sau khi đưa cậu về nhà thì Thanh đưa Phượng về...
Trên đường đi Phượng ngập ngừng...
Phượng:Thanh.
Thanh:sao anh.
Phượng:tao...thích...
*reng reng*
Chưa hết câu thì điện thoại Thanh reo lên Phượng thấy thế nên cũng bỏ luôn...
Thanh:nảy anh nói gì.
Phượng:không gì,về thôi.
Nói rồi Thanh đưa Phượng về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309