#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và tiếp thao là những ngày bình thường trôi qua,như lời hắn nói thì khoảng một tuần sau đó chẳng hiểu chuyện gì mà mấy ngày nay cậu và Hân cứ cải nhau mãi hết giận rồi lại cãi nhau tiếp...
Cậu đang ngồi buồn thì chợt nhớ đến câu nói của hắn"khi nào buồn hãy tìm đến tôi nhé"
Cậu không chần chừ liền gọi cho hắn...
15 phút sau hắn có mặt tại nhà cậu...
Hải:sao buồn chuyện gì.
Toàn:chuyện tôi với Hân đấy,miệng anh linh ghê luôn á.
Hải:gọi tôi có chuyện gì.
Toàn:chẳng phải anh nói là lúc tôi buồn hãy tìm đến anh sao.
Hải:vậy để tôi làm cậu hết buồn nhé.
Nói rồi hắn đẩy cậu ngã xuống sofa và nằm lên trên cậu...
Toàn:anh tính làm gì.
Hải:nằm im và hưởng thụ thôi.
Nói rồi hắn cuối xuống hôn lấy môi cậu,tay chẳng yên vị mà sờ khắp người cậu và một lúc sau cậu chẳng còn một mảnh vải trên thân.
Hắn cứ hôn lấy cậu ròi lại dần chuyển xuống cổ kia mà mút,và chuyện gì tới thì sẽ tới hắn dùng cách này để cậu giải tỏa.
Cậu khoái cảm dâng cao nên cũng chẳng phản kháng.




Sáng hôm sau.
Bắt đầu một ngày bình thường hắn về nhà hắn cậu ở nhà cậu...

Và sau ngày hôm đó mỗi lần cậu buồn hay phiền lòng chuyện gì đó thì tìm đến hắn và hắn tìm cách để cậu giải tỏa.

Hôm nay...
Toàn:ê mày.
Phượng:gì.
Toàn:lúc mà mày nhận ra mày thích thằng Thanh ấy cảm giác sao mày.
Phượng:thì à,tao cảm thấy tao không thể sống thiếu nó này,mà nói chung là tao yêu nó vô điều kiện đấy thế thôi,mà sao mày đang thích ai à.
Toàn:không điên à,tao có người yêu rồi thích ai được nữa.
Phượng:à thì ra là vậy,mà thôi làm việc tiếp đi thôi sếp xuống nữa bây giờ.
Nói ròi cả hai làm việc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309