#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau khi hắn đi,và vẫn chưa có dấu hiệu hắn quay về...
Phượng:ê,thằng Hải nó hứa xong công việc nó về mà 1 năm rồi mà vẫn chưa thấy mặt nó đâu.
Hưng:vậy tao có kế này nè.
Phượng:kế gì nói coi.
Nói rồi Hưng nói nhỏ gì đó vào tay Phượng.
Rồi Phượng nhất máy lên gọi cho hắn với giọng hấp tấp và sợ hãi.
Phượng:alo,Hải hả.
Hải:ừ tao đây có chuyện gì.
Phượng:mày về chưa,có chuyện rồi này.
Hải:chưa,mà chuyện gì mới được.
Phượng:Toàn nó....nó gặp chuyện rồi.
Hải:chuyện gì cơ.
Phượng:không nói qua điện thoại được mày về đi được không.
Hải:được để tao về liền.
Nói rồi hắn tắt máy Phượng và Hưng đập tay ăn mừng.
Bên hắn thì sau khi nhận được cuộc gọi của Phượng hắn đã đặt vé máy bay  và bay về Việt Nam ngay lập tức..




Toàn:tụi bây làm gì mà sáng giờ cứ giấu giấu dím dím gì tao đấy.
Phượng:ai dấu dím gì mày đâu.
Toàn:thiệt không.
Phượng:thiệt mà.
Đang nói chuyện thì Phượng có điện thoại.
Phượng:alo.
Hải:Toàn đang ở đâu vậy.
Phượng:đang ở công viên với tao đến lẹ đi.
Hải:okok.
Nói rồi cả hai tắt máy và hắn vẫn chưa nhận ra được gì hết.
Một lúc sau thì hắn đến nơi vừa thấy cậu hắn đã ôm chằm lấy cậu.
Toàn:có chuyện gì vậy.
Hải:có sao không,có bị gì không.
Toàn:không bình thường có bị gì đâu.
Hải:sao Phượng nó nói...
Phượng:tao biết gì đâu đừng có đổ thừa nha.
Hải:a,mày dụ tao về đúng không.
Phượng:thì tại tao thấy 1 năm rồi mày không về với nó nên tao mới làm vậy để hai bây được gặp nhau thôi.
Toàn:ai mượn đã nói khi nào xong việc thì về mà.
Phượng:việc gì mà một năm trời,ai tỏ tình mày cũng hông chịu,mày chờ nó về chứ gì.
Cả hắn và cậu đều cứng họng nên chả nói gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309