#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng:sao,hai bây cứng họng rồi chứ gì,yêu nhau thì nói mẹ ra đi bày dấu dím.
Hải:ô hổ,vậy là mày biết à,nếu vậy mày chịu ăn cơm chó đi mày.
Nói rồi hắn hôn cậu tới tấp đến nỗi cậu phải đẩy hắn ra.
Toàn:làm cái gì vậy ở đây đông người lắm.
Hải:tôi không ngại mắc gì em phải ngại.
Phượng:đấy tao làm cho hạnh phúc mà đi đỗ lỗi cho tao,hai đứa bây hạn phúc thật chả buồn cho tao...
Toàn:thế mày nói cho nó biết đi.
Phượng:nói cũng chẳng có kết quả đâu,nó có vị hôn phu rồi,tháng sau nó cưới rồi.
Hải:sao tao không biết gì hết vậy.
Phượng:sao mày biết được,làm gì có ai quan tâm nó như tao.
Toàn:thôi,đừng có buồn.
Phượng:ừm.
Nói rồi cả 3 người đi chơi tiếp,xong thì hắn đưa cậu và Phượng về xong cũng về nhà luôn.

Đến tầm nữa khuya khi đang làm việc thì Phượng nghe tiếng chuông cửa,khi đi ra mở cửa thì Phượng chỉ thấy được một thân hình đầy mùi rượu,còn chẳng đứng vững...
Phượng:ối,mày làm đéo gì mà say bét nhèm thế này.
Thanh:đi nhậu thì mới say thế này.
Phượng:mày là thầy giáo đó Thanh,làm vậy học sinh coi mày ra gì nữa.
Thanh:chả có luật nào cấm thầy giáo nhậu cả,chỉ cần người thầy đó tốt thì học sinh sẽ tự động nghe theo.
Phượng:rồi sao không về nhà đi,đến đây làm gì.
Phượng đỡ Thanh ngồi xuống rồi hỏi.
Thanh:tháng sau tôi cưới rồi.
Phượng:ờ,thì sao.
Thanh:tôi không muốn đám cưới diễn ra chút nào.
Phượng:sao vậy chẳng phải đó là vị hôn phu của mày sao.
Thanh:đúng là vậy nhưng tôi không yêu cô ấy.
Phượng:không yêu,là sao.
Thanh hít thật sâu rồi hôn Phượng một nụ hôn không mạnh cũng chẳng nhẹ.
Thanh:cho xin một đêm bên anh nhé.
Nói rồi Thanh bế Phượng vào phòng trong khi Phượng chẳng kịp phản kháng,khi đến giường Thanh tiếp tục hôn Phượng,lúc đầu Phượng cũng không phối hợp nhưng một lúc sau thì cả hai hòa vào nhau...và có một đêm bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309