#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Thanh cả 4 người đều có mặt.
Huỳnh:hai bác phải lấy lại công bằng cho con,cậu ta đánh con.
Cô ta giả vờ khóc lóc.
Bố Thanh:chuyện là sao mấy đứa giải thích xem.
Thanh nắm lấy tay Phượng hít một hơi thật sâu.
Thanh:con xin lỗi bố mẹ,con không yêu cô ấy người con yêu là anh Phượng.
Mẹ Thanh:mày nói gì vậy Thanh tao nuôi mày khôn lớn để giờ mày đối xử với tao như thế à.
Thanh:bà đừng giả tạo nữa bà là em gái song sinh của mẹ tôi,và cô ta chính là con bà đúng chưa,bà định giấu chuyện này đến bao giờ nữa hả.
Bố Thanh:con nói gì vậy Thanh, mẹ con là con một cơ mà.
Thanh:không đâu bố,mẹ còn có người em song sinh,năm đó mẹ bị tai nạn cả nhà Ngoại đã dấu không cho bố hay và bà ta đã nhân cơ hội chen vào,nếu Ngoại không kể con cũng không biết đâu.
Mẹ Thanh:tao không cần biết nhưng từ nhỏ đến lớn là tao nuôi mày bây giờ mày phải lấy Huỳnh cho tao,còn cậu nam không ra nam nữ không ra nữ thích làm kẻ thứ ba định phá hoại hạnh phúc con tôi à.
Thanh:bà im đi,ai cho bà xúc phạm người khác vậy hả.
Phượng nảy giờ chỉ cuối mặt còn bố Thanh thì lặng người suy nghĩ gì đấy.
Phượng:con xin lỗi hai bác,từ giờ con không làm phiền Thanh nữa,xin phép hai bác con về.
Nói rồi Phượng chạy ra ngoài cậu cũng chạy theo.
Bố Thanh:con đi theo giữ Phượng lại đi,đừng để thằng bé đau vì con nữa,chăm sóc nó thật tốt lâu lâu nhớ về thăm bố.
Thanh:con cảm ơn bố.
Nói rồi Thanh và hắn chạy đi tìm Phượng và cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309