#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau...
Sau khi tìm được Phượng thì Thanh đã giữ Phượng bên mình thật chặc,Phượng mà đi quá 30 phút là Thanh lính quýnh lên đi tìm...
Còn Hắn và Cậu thì cũng vậy đó vẫn ngọt ngào hạnh phúc những tháng ngày trước kia quên đi giờ chỉ còn những tháng ngày hạnh phúc ngọt ngào mà thôi.
Giờ 4 người đã về ở chung với nhau,4 người ở chung với nhau tại một căn nhà ở gần biển...
Thanh:anh Phượng~~
Phượng:cái gì vậy má.
Thanh:sáng anh đi đâu vậy.
Phượng:tao đi chơi.
Thanh:ủa hông phải đi làm hả.
Phượng:biết rồi sao còn hỏi.
Toàn:cho chừa,mai mốt bớt hỏi ngu nghe mày.
Thanh:kệ tao nhen.




Buổi tối ở biển có một buổi hòa nhạc,do hắn và Thanh tổ chức chủ yếu là để tỏ tình thôi à,mọi tiếc mục đã xong và tiếc mục cuối là Thanh Và Hắn,hai người mỗi người một cây dán và một micro.

Hải:

"Thành phố lắp lánh đến thế,vậy mà vẫn có nhau"

"Nhận thấy ấm áp cũng dễ,chẳng hề mà khó đâu"

"Vì nắng có chiều đến mấy chẳng bằng màu mắt em,màu hoa thiên lý ôi mơ màng"

"Thượng đế nói sắp có lúc giận hờn,rồi vỡ tan"

"Mình sẽ phấn đấu đến hết cuộc đời này lỡ làng"

"Cùng ngắm ánh sáng phía trước dù vạn dặm bước chân,để anh sương gió trên vai gầy"

Thanh:

"Nếu một ngày anh nói bên em,cả bầu trời như hóa trong lành"

"Vẽ tình mình bằng cả xuân xanh để chấp cánh bay"

"Lấy hàng ngàn tinh túy trên cao,xếp thành dòng mãi mãi bên nhau"

"Chẳng việc gì quá khó đâu,cho dù mai về sau anh và em cũng nắm tay"

"Anh đừng lo vì cuộc đời đã có em,chăm sóc anh đêm từng đêm"

"Luôn chở anh vì anh vì thương vì yêu nên yếu mềm"

"Giọt lệ làm nhòe hành mi rơi xin hỡi ơi anh đừng đi"

"Em chẳng mong ra biệt ly,nghẹn ngào mình còn đều gì đâu".

Sau khi hát xong thì hai người đến bên và quỳ dưới chân người mình thương...
Hải:lấy anh nha,xin lỗi vì mọi chuyện trước đây,em đồng ý làm vợ anh nha.
Cậu vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng nhận nhẫn của hắn.
Hắn đứng lên lau nước mắt cho cậu và ôm cậu vào lòng.

Thanh:xin lỗi vì đã không nói lời yêu sớm hơn với anh,xin lỗi vì đã để anh chịu thiệt,giờ anh đồng ý làm vợ em nha.
Phượng:sao tao tin mày được.
Thanh:tin đi mà.
Nói rồi Thanh lấy tay Phượng đeo nhẫn vào rồi ôm Phượng thật chặc.
Mọi người ở đó đều ngưỡng mộ của hai cặp đôi này,dù là nhiều sóng gió vẫn về được bên nhau,đúng là có duyên có phận thì đi đâu cũng trở về bên nhau mà thôi...
Ông Hùng:nè tỏ tình con trai ta mà không báo ta hay,không cho cưới đâu nhé.
Ông Hùng trêu chọc.
Hải:tại con tưởng bác bận nên không báo,bác cho con cưới Toàn nha.
Ông Hoàng:không,tỉ tình bồ mà không cho ông dà này biết để 3 tụi tao phải tự tìm đến đây.
Hải:con xin lỗi bố mà tại con tưởng bố bận.
Ba Thanh:hứa rồi đấy nhé,mày mà làm con dâu tao buồn là tao xử đẹp mày.
Thanh:ủa rồi ai là con ruột của bố.
Ba Thanh:mày là con ruột nhưng tao thương con dâu tao hơn nhé.
Mọi người cười rõ to,và đã có một buổi party diễn ra mọi người rất vui vẻ bên nhau...





3 năm sau.
Tháng ngày thuê nô của Hắn và Thanh bắt đầu từ lúc cưới cậu và Phượng về,hắn và Thanh rất thương cậu và Phượng nhưng hai đưa nhóc kia từ đâu chui ra làm Hắn và Thanh ngày nào cũng phải ngủ sofa hoặc là ngủ dưới sàn nhà.
Bánh Bao:ông dà ba nhỏ đâu rồi.
Hải:mày kêu ai đấy.
Bánh Bao:kêu ông đấy ba nhỏ con đâu.
Hải:mày thử nói chuyện đàng hoàng với tao là mày bị gì à.
Bánh Bao:dị ba lớn thử thương con là ba bị gì à.
Hải:ui là chời tao muốn bóp cổ mày ghê luôn á Bao.
Bánh Bao:huhu,ba nhỏ ơi ba lớn đồi giết con,ba nhỏ ơi cứu con.
Bất ngờ Bánh Bao khóc òa lên nhờ sự giúp đỡ của cậu.
Toàn:ời ơi,cái gì vậy,anh dám ăn hiếp con nữa à.
Hải:thằng quỷ nhỏ này nó ăn hiếp anh chứ bộ,ai mà dám ăn hiếp nó.
Toàn:anh nói chuyện có thấy mắc cười không vậy,nó là con anh đấy.
Hải:con buổi thôi mà.
Toàn:QUẾ NGỌC HẢI!!tối nay ra sofa ngủ cho em.
Cậu hét lớn, và thế là hắn cứ theo năn nỉ cậu,sau khi cậu quay lưng lại thì Bánh Bao lè lưỡi trêu hắn khiến hắn tức điên mà chẳng thể làm gì được.
Còn Thanh thì cũng chẳng khá hơn là bao.
Thanh:PaoPao lại đây,lạc bây giờ.
PaoPao:con đi kiếm ba nhỏ.
Thanh:ba nhỏ đi xíu quay lại,mày lại đây coi.
PaoPao:ba lớn quát con,con đi mét bà nhỏ nè.
Nói rồi PaoPao mếu máo đúng lúc Phượng lại.
PaoPao:ba nhỏ ơi ba lớn đánh con.
Thanh:tao đánh mày hồi nào.
PaoPao khóc lớn.
Phượng:ai cho mày quát con hả,về ôm sofa chung với thằng Hải cho tao.
Thanh:sao mày báo tao hoài dị.
Nói rồi cả 3 người cùng đi về nhà,vừa về đến nhà đã thấy hắn bị phạt quỳ gối con Bánh Bao thì ung dung chơi đồ hàng,vừa thả PaoPao xuống thì Paopao đã chạy lại chỗ Bánh Bao chơi chung.
Phượng:mày lại đó quỳ chung với nó đi.
Thanh đành nghe lời lại quỳ chung với hắn thôi.
Thanh:tao muốn quăng nó ra sọt rác ghê.
Hải:chắc mày nghĩ tao không muốn.
Bất ngờ tiếng khóc lại vang lên..
Bánh Bao+PaoPao:huhu,ba nhỏ ơi ba lớn muốn quăng tụi con ra sọt rác.
Hải+Thanh:ăn rồi báo tao hoài dị chời.
Cả hai bất lực và đương nhiên bị phạt tiếp..
Tuy thế nhưng hai ông bố này vẫn thương vợ và hai đứa con này vô điều kiện tuy là suốt ngày ăn hiếp con thế thôi nhưng thương lắm và gia đình rất rất hạnh phúc các gia đình khác nhìn vào rất ngưỡng mộ và ganh tỵ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309