17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     .

     .

     .

     Vào một buổi sáng âm u, mây đen xám xịt bay trên bầu trời, nó giống như tâm trạng của cậu vậy. Cậu rảo bước trên đường phố Vinh tuyệt đẹp nhưng tâm trạng lại không được đẹp cho lắm. Tối hôm qua đến giờ cậu chỉ ngủ vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ. Gương mặt thất thần, đôi mắt xuất hiện quần thâm, nói chung gương mặt cậu bây giờ thất sự rất tệ chẳng giống cậu ngày thường cứ như một Văn Toàn khác vậy

     Tới nơi thì đã thấy 3 cậu ngồi ở đó đợi cậu. Cậu cũng nhanh chóng đi đến

" Sao? Kể lại cho bọn tao nghe coi"

" Anh ấy...anh ấy sau khi tỉnh lại, tao chạy đến hỏi anh có làm sao hay không nhưng ai mà ngờ anh ấy quên mất tao" Cậu nói với các cậu với chất giọng rất nhỏ nhưng lại không khóc. Có lẽ cậu đã khóc đủ rồi, không khóc được nữa

" Thôi! Đừng buồn! Anh ta quên mày mà mày không biết làm gì à?"

" Anh ta quên đi mày, quên đi hết tất cả những kí ức đẹp với mày thì mày phải làm lại từ đầu chứ?" 3 cậu kiên quyết bắt buộc cậu làm lại từ đầu với anh. Liệu cậu có chịu làm theo không?

" Nhưng bây giờ anh ấy không giống lúc trước nữa, tụi mày biết không?" Đây chính là vấn đề bất mãn nhất cậu phải trải nhưng nó đâu đơn giản như vậy. Rất khó!!

" Hãy nhớ lại những lần đầu tiên khiến Hải thích mày, làm theo cách đó thử xem. Nhưng trước tiên mày phải làm bạn với anh ta trước cái đã xong rồi tính tiếp"

" Để tao thử sức nhưng tao còn rất ít thời gian. Tao quyết định đi du học ở Mỹ chính xác là New York" Cậu tiết lộ sự thật rằng mình sẽ đi du học. 3 cậu không ngờ cậu lại táo bạo như vậy. Họ chắn chắc sẽ có cùng suy nghĩ với nhau " Vãi cả đi du học, mày bị điên à Toàn? Thằng bồ mày bây giờ ngáo ngơ như nít 3 tuổi. Còn mày ở đây trân trọng thông báo sẽ đi Mỹ. Vậy mà ra đây than vãn bảo chỉ cách này cách nọ, mày bị ấm đầu à?"

     Cậu ngồi thở dài vài tiếng nhìn qua thấy mấy đứa bạn mình nhìn mình như muốn nuốt sống cậu vào bụng vậy thì ba mẹ cậu gọi đến

📲: " Alo? Con đang ở đâu vậy?" Giọng nói của mẹ cậu vang lên từ dầu dây bên kia truyền đến

📲: " Con đang đi cafe cũng bạn con. Có gì không mẹ?"

📲: " Con đến bệnh viện ngay giúp mẹ nha?!"

📲: " Dạ cũng được con đến ngay" Cậu tắt máy và nhanh chóng tạm biệt các bạn và đi đến bệnh viện

     .

     .

     Cậu bắt đại một chiếc taxi và nhanh chóng yêu cầu bác tài xế lái xe đến bệnh viện. Nhắc đến bệnh viện cậu lại nhớ đến anh, ôi chán thật đã gần đi du học mà gặp anh như thế này nữa thì lâu ngày cậu cũng bị stress mất thôi. Nhìn vu vơ ngoài cửa một hồi thì cũng đến được bệnh viện. Cánh cửa phòng bệnh mở ra câu thấy bm mình và anh đang ngồi nới chuyện với nhau

" Chào ba mẹ, chào anh" Cậu cúi đầu nhẹ trước anh

" Con đến rồi à? Vào nói chuyện với anh đi. 2 bác Quế ra ngoài rồi, 2 đứa ngồi chơi đi nhé. Ba mẹ đi ra ngoài đi dạo chút nhé?!" Nói rồi ba mẹ cậu đẩy cửa ra và rời đi. Bây giờ chỉ có cậu và anh trong phòng. Cậu cúi đầu im bặt từ đầu đến giờ không dám nhìn anh lấy một chút

" Toàn này, xin lỗi vì đã quên đi em nhưng thực sự anh không nhớ em là ai cả..... Em có thể giới thiệu về bản thân em một chút không?" Anh nhìn cậu và nói, 2 tay đan vào nhau tỏ ý muốn hối lỗi

" Được chứ! Em tên Toàn, Nguyễn Văn Toàn chắc anh cũng biết rồi chứ nhỉ? Em nhỏ hơn anh 2 tuổi, em sinh sống tại TPHCM nói thẳng ra là quận 1 gần nhà anh một chút, em và anh quen biết nhau từ hồi anh còn học lớp 12 tức là em học lớp 10" Cậu mỉm cười nhẹ nhìn anh và trả lời nhưng giọng nói có phần uất ức điều gì. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cuộc tình này quá vậy? Hả? Tại sao chứ?

" À! Sao khi anh hồi phục, ba mẹ của anh sẽ đưa anh về TPHCM. Về đấy đi em đưa anh đi ăn bánh của Floria nhé?! Bánh tiramisu ở đấy rất chi là tuyệt hảo đó" Cậu hớn hở nhìn anh. Đôi môi cũng nở nụ cười tươi nhưng cũng chưa tươi lắm. Cả 2 đã hứa với nhau phải nhanh chóng bình phục để được về với Tp thân thương kia và rất mong cậu sẽ được cùng anh ôn lại kỉ niệm một chút nhưng nó đã bị xoá mờ đi trong kí ức của anh

" Anh Hải! Ta làm bạn nhé?!......"



________________________________________

   End 17

 Nay cá tháng 4 nè mấy bà. Thấy trên fb đăng abee bị chấn thương mắt cá chân không biết đúng hay không nữa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro