16...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ! Cậu ta là ai vậy? Con chưa từng gặp cậu ta bao giờ! Tự nhiên cậu ta bảo là lo cho con, cậu ta là ai mà lo cho con vậy mẹ?" Anh lên tiếng với vẻ mặt khó hiểu nhìn mẹ mình và cậu. Cậu như chết đứng tại đó, với gương mặt bất ngờ nhìn anh

" Con thực sự không nhớ sao?" Bà nhìn anh cố gắng gặn hỏi

" Dạ không! Con không nhớ" Anh vẫn trưng cái vẻ mặt ngây thơ nhìn mẹ mình

     Không khí dần chìm lắng trong khoảng không gian im lặng. Cậu đứng bất động nhìn anh. Ánh mắt trở nên mệt mỏi. Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, cậu cứ nghe thoang thoảng bên tai câu nói của anh vừa thốt ra " cậu ta là ai vậy?" và hình ảnh anh lúc tỉnh dậy ngu ngơ như 1 đứa trẻ lên 3 vậy

" Vì tối qua lo lắng về chuyện của anh Hải nên khá mệt. Con xin phép 2 bác và ba mẹ con về khách sạn nghỉ ngơi, 2 bác và ba mẹ cũng nên nghỉ ngơi đi. Con xin phép đi trước. Chào anh em về" Cậu gạt đi những giọt nước mắt ở khoé mi mà bỏ về trong ánh mắt thẩn thờ của anh

     Cậu bước ra cổng bệnh viện với ánh mắt thất thần. Trời đã khuya, trời càng lạnh thêm,cậu bước đi trên đường, ánh đèn sáng lấp lánh của toà nhà cao tầng

     .

     .

     .

     Cậu về đến khách sạn liền bật điện thoại lên xem thì thấy tụi bạn mình đã gọi cho cậu rất nhiều. Cậu cũng không nỡ làm phiền giấc ngủ của bạn mình nên chỉ seen thôi rồi để điện thoại qua 1 bên. Nhưng thật bất ngờ vì các cậu đã gọi video chat cho cậu

" Alo! Có chuyện mà giờ này còn thức vậy?"

" Sao anh Hải sao rồi?" Họ lo lắng nhanh chóng hỏi thăm tình hình của anh. Nhắc đến anh , cậu lại thấy buồn, thực sự rất buồn!

" Không có hy vọng. Anh ấy quên tao rồi...." Âm lượng dần nhỏ đi cùng với tiếng khóc thút thít vang lên từ đầu dây bên kia cũng đủ hiểu tâm trạng cậu bây giờ thật sự không ổn

" Có gì mai gặp nói. Mày ngủ sớm đi! Trễ rồi!" Không cần cậu trả lời , Phượng nhanh chóng tắt máy đi, kèm theo dòng tin nhắn " ngủ đi! Mai nói hết ra cho bọn tao nghe. Đừng lo lắng! Luôn có bọn tao phía sau an ủi mày mà. Ngủ ngon bồ<33"

     Cậu cũng nhanh chóng đi thay đồ và  lên giường ngủ. Nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình và thiếp đi. Mong cậu có thể mơ thấy những điều tốt đẹp vào ngày mai hoặc tương lai nhé




__________________________________________

     Nay đăng trễ tí kkk

     Hôm nay trường các bạn có tổ chứ hội thao không vậy? Chứ lớp tui thua từ đầu tới cuối=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro