Chap 15: Chấn thương!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     MỘT SỐ CHI TIẾT TRONG CHAP NÀY SẼ GÂY KHÓ CHỊU HOẶC BỰC TỨC CHO ĐỌC GIẢ. NẾU CÁC BẠN KHÔNG THÍCH CÓ THỂ LƯỚT QUA VÀ XIN NHẮC LẠI LẦN NỮA " NỘI DUNG TRUYỆN LÀ DO TÁC GIẢ TƯỞNG TƯỢNG RA, VÀ SẼ KHÔNG GÂY THÙ VỚI MỘT NGƯỜI, MỘT CỘNG ĐỒNG HOẶC MỘT TỔ CHỨC NÀO" CẢM ƠN!!!

______________________________________________

 Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã 2 năm trôi qua. Cậu bây giờ đã sắp ra trường rồi, anh thì đang là sinh viên trường đại học sư phạm thể dục thể thao ( tại tui thấy mấy cầu thủ hay học trường đó á). Cậu trong các năm qua đạt rất nhiều thành tích, huy chương cũng được gọi là chất đống.

     Sau khi cậu đã thi THPTQG xong thì cậu được gia đình đưa lên Nghệ An xem anh thi đấu cũng như giảm stress. Hôm nay là ngày thi đấu và sau trận này anh sẽ chính thức được triệu tập lên đội tuyển U20 quốc gia. Đối thủ hôm nay của anh là CAHN, nói chung là hôm nay anh sẽ gặp lại người bạn của mình là Văn Thanh. Cậu đã có mặt tại Vinh từ 2 ngày trước , hiện tại cậu đang ngồi trên khán đài A của sân vận động Vinh, vì anh đã được phép đá cho đội 1 SLNA nên đá sân Vinh là cũng đúng thôi.

    Cậu không thể giấu được vẻ mặt háo hức và vui vẻ. Ngồi chí choé với Phượng cũng chiếc máy chụp hình mới tậu trước khi lên Nghệ An. Cậu rất nôn nóng và mong trận đấu kết thúc thật nhanh để được gặp anh.

    Trận đấu cứ tiếp tục diễn ra cho phút 53', anh đang đứng tại khu vực 16m50. Bỗng " AAAA.." tiếng la của anh vang lên, một người bên clb CAHN đụng trúng làm anh ngã từ độ cao quá cao mấy nhưng phần đầu anh đã đập mạnh xuống sân. Cú ngã đó làm anh choáng ván và nằm thẳng xuống sân

    Anh ngã xuống đó, mắt dần hoa đi, miệng thì chảy máu ra rất nhiều. Anh dần ngất lịm đi với tiếng gọi của Văn Thanh, âm thanh đó nhỏ đi nhỏ đi rồi biến mất dần. Đội ngũ y tế đã vào cứu trợ cho anh nhưng không có tiến triển. Mọi người trên khán đài bắt đầu nhận thức được sự việc bắt đàu nghiêm trọng, cậu và gia đình hoảng hốt đến mức sắp khóc. Chiếc xe cấp cứu được đưa vào sân. Anh được nằm trên chiếc băng ca với vết thương được băng lại nhưng đã thấm đầy máu, gương mặt anh đã trắng bệt vì mất máu khá nhiều

   Sau khi xe cấp cứu rời đi thì cậu cùng gia đình nhanh chóng đến bệnh viện. Gia đình cậu- anh tràn vào bệnh viện trông rất hối hả

-BA: " Cháu ơi! Cháu có biết phòng phẫu thuật nào của một cầu thủ mới đưa vào không?" Ba anh vừa thở vừa hỏi cô y tá 

-YT: " Dạ! Cậu ấy được vào phòng phẩu thuật cuối hành lang thưa bác" Cô y tá nhẹ nhàng trả lời ông và chỉ tay về phía phòng phẩu thuật đang cháy đèn kia

    Gia đình cậu-anh nhanh chóng đổ dồn về căn phòng đó. Cậu thì nãy giờ không kìm được nước mắt mà khóc sướt mướt. Làm sao cũng được chứ đừng âm dương cách biệt được không? 3 tiếng trôi qua , căn phòng ấy vẫn chưa có động tĩnh gì, nỗi lo trong cậu càng lớn hơn

      *4 tiếng

      *5 tiếng

      *6 tiếng

    6 tiếng trôi qua, vẫn chưa có 1 thông báo rằng anh đã như thế nào. Mẹ anh- cậu đã mệt đến mức ngủ quên trên ghế. Cậu thì nửa tỉnh nửa mơ cứ gọi tên anh " anh Hải.... anh Hải đừng bỏ em nhé?! Anh Hải..... ANH HẢI!!" 

    Căn phòng phẩu thuật bỗng tắt đèn và mở ra, ba anh-cậu liền chạy đến hỏi

-BA/C:" Con tôi/ cháu Hải sao rồi bác sĩ?" 2 ông đồng thanh hỏi khiến cho âm lượng lớn hơn và điều đó đã làm mẹ anh-cậu tỉnh giấc và cả cậu. Cậu nước mắt nước mũi tèm lem chạy đến

-BS: " Bệnh nhân không sao nhưng..."

     Cậu nghe anh không sao cũng vui và nhẹ lòng hẳn nhưng bác sĩ chưa nói hết cơ mà? Phải chăng cậu đã vui mừng quá sớm?

-BS: " Nhưng cậu ấy đã bị va chạm vùng đầu khá mạnh có lẽ cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng thứ mà cậu ấy quên thì chưa xác định được cứ chờ bệnh nhân tỉnh mới biết được. Cậu ấy đã được đưa đến phòng 039 rồi, gia đình có thể đến đấy nhưng mong hãy yên lặng bệnh nhân còn nghỉ ngơi" Ông trân trọng thông báo với họ về tình trạng của anh, quả thật rất vui vì anh không sao nhưng đừng vội vui mừng!

    Gia đình cậu đến phòng hồi sức của anh. Cánh cửa mở ra thì thấy một người đã tỉnh và ngồi ở trên giường. Cậu khi thấy anh thì cũng vui nhưng ba mẹ anh đã chạy đến ôm anh và kiểm tra xem quên đi thứ gì

-H: " Ba...mẹ..." Anh thì thào với giọng yếu ớt

-BMA: " Ôi con trai tôi, con không sao rồi. Đúng ba mẹ của con đây" Ông bà khóc ôm chầm lấy anh. Cậu cũng đi đến gần nước mắt lại lần nữa tuôn ra

-T: " Anh! Anh không sao rồi. Huhu anh biết em lo cho anh đến mức nào không? Hả!? Anh biết khi bác sĩ báo anh không sao em rất vui luôn đó" Cậu bật khóc nói với anh. Nhưng anh lại nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu

-H: " Mẹ cậu ta là ai vậy?........"



__________________________________


Hết chap 15

  Do việc ôn thi gk nên mng thông cảm giúp tui nhaaa, hết tuần này là xongg rồiiii

   Tự nhiên tao thích viết ngược vãi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro