Chap 14: Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau một thời gian không lâu, cậu đã có cơ hội được gặp anh tại TPHCM. Chuyện là anh có chuyến xuất đấu vào TPHCM nên rất dễ dàng được gặp cậu. Cậu khi nghe được tin anh sẽ vào TPHCM nên ngủ cũng chả được gì, lăn qua lăn lại trên giường miệng thì vẫn giữ nụ cười mỉm trên mồm, chắc chắn ai nhìn vào cũng bảo điên! Anh chả khác gì cậu đâu, lúc nào cũng lộ cái răng khểnh ra bên ngoài không biết bao nhiêu chị em nào đổ chưa nữa

     Vài ngày sau, anh đã vào Sài Gòn, tâm trạng đầy phơi phới. Anh quay trở lại đây với tư cách là người dân bản địa ở đây. Đi đâu anh cũng biết, anh đã dẫn đồng đội đi khắp nơi trên mảnh đất phồn hoa này. Chơi thì chơi nhưng tập luyện thi đấu là nhất, các anh sẽ có 1 buổi tập duy nhất tại đây và thi đấu xong sẽ lập tức về Nghệ An

     Cậu thì sáng ngày đi học rất chi là vui vẻ tung tăng đến trường. Các cậu bạn của cậu thấy lạ nhưng cũng chẳng hỏi vì nhìn thôi cũng biết kết quả thôi, yêu đời vì tình yêu chắc luôn! Năm tiết trôi qua thật nhanh cậu không nói lời nào liền nhanh chóng cầm cặp chạy về mặc kệ đám bạn mình kêu lại

-P: " Rồi duma nay thằng Toàn nó bị làm sao vậy? Cứ như mấy đứa thiểu năng vãi" Cậu bực tức đành chửi thề một tiếng

-P: " Thôi kệ mẹ nó đi! Mình đi ăn đi!" Cậu nuốt cơn tức xuống rồi rủ bạn đi ăn

    Cậu chạy về nhưng cũng nghe tiếng la thất thanh của Phượng gọi mình lại mà không quan tâm * xin lỗi tụi bây nhưng anh Hải của tao quan trọng hơn huhu*. Cậu chạy một cái vù xuống xe rồi chạy vào nhà, vứt cặp xuống giường rồi nhanh chóng thay đồ rồi xách túi xách chạy ra ngoài chỉ để lại câu nói " thưa ba mẹ con đi gặp anh Hải đâyyy". Ông bà nhìn đứa con trai của mình rời đi chẳng nói gì mà đơ ra một hồi lâu rồi chỉ biết lắc đầu

    Cậu đã đến nơi clb anh đang tập trung ở đó và gọi anh xuống sảnh. Cậu thấy thì rất vui liền ôm chầm lấy anh, rồi cả 2 đi chơi với nhau, đưa nhau đi ra bờ sông Sài Gòn ngắm hoàng hôn, đưa nhau đi ăn kem và bánh tráng nướng, ngắm nhìn những toà nhà cao tầng đã và bắt đầu lên đèn tăng sức lãng mạn cho cả 2. Những ánh đèn đo đỏ trên đỉnh toà cao tầng kia báo hiệu cho máy bay không va trúng đang chớp chớp liên hồi cũng giống như 2 con người đang ngồi đó với 2 trái tim đang đập loạn nhịp vậy.

   Đi chơi một lát rồi cậu cũng đi về tại anh đã có thời gian quy định đi chơi phải về sớm. Cậu tiếc nuối nhìn anh đi vào khách sạn rồi lên xe đi về.Về đến nhà cậu nhanh chóng đi tắm rồi đi ngủ luôn nhưng định chợp mắt thì Phượng đã gửi một tin nhắn thoại trong đó một loạt những lời tức giận từ chiều đến giờ cho cậu

📳P:" Đmm thằng hâm. Mắc cái mớ gì giận tụi tao rồi nói chuyện đéo nói chuyện. Về cái xách cái cặp một mạch chạy về kêu lại cũng đéo lại. Dở hơi vừa thôi chứ, muốn gì thì cứ nói tao mắc cái mớ gì giận? Duma tao cho mày 10 phút nhắn lại cho tao rồi ra phố đi bộ. Không thì ngày mai mày chetme mày với tao!" Những hành động nói đe doạ được gửi tới cậu, cậu nghe xong cũng phát rén liền gửi voice chat cho Phượng rồi nhanh chân chạy ra phố đi bộ tuy mệt nhưng sợ Phượng giận nên cũng đành đi

📳T: " Rồi rồi tao ra ngay đợi tao một chút. Mệt mày ghê luôn á. Rồi mắc cái mớ gì chửi tao? Ê má tính ra tao chưa làm gì luôn á?" Cậu thu voice lại gửi nhanh cho Phượng rồi cũng nhanh chân cậu đi

      Sau một lúc thì cậu cũng ra phố đi bộ loay hoay một hồi cũng thấy được đám bạn mình. Cậu chạy lại với họ. Các bạn nghĩ xem Toàn sẽ bị gì? Tất nhiên là bị mắng không dám trả lời luôn chứ sao! Nào là Phượng mắng, đến Trọng rồi tới Vương. Ôi thôi! Nghĩ tới đây thôi cái màng nhĩ làm sao chịu được đây. Cậu nghe đến nhức đầu rồi mới được trả lời

-T: " Ủa má ngộ vậy? Ủa nay tao không đi chơi với bây một bữa thôi làm gì căng thế? Tính ra tao đi chơi với Hải chứ có đi với thằng chó đẻ nào đâu rồi mắc mớ gì chửi tao? Nay tao đi không được thì mai tao đi bù cho bây được mà? Duma lúc đầu tao không cọc nhưng giờ tao cọc rồi đó nha. Xàm l vừa thôi!!" Cậu tức giận lên tiếng quát lại. 3 cậu thấy mình đi hơi quá bèn xin lỗi cậu. Sau khi nhận được lời xin lỗi từ đám bạn của mình thì cậu cũng cười tươi trở lại rồi dắt nhau đi ăn bánh tráng nướng. Thế là hết ngàyyy.



_________________________________


Hết chap 14

 Cảnh báo: Hạnh phúc như thế này thật ngưỡng mộ nhưng nó sẽ một tắc biến mất ngay thôi hâhahaha. Hoàng Hồng Linh sẽ trở lại vào 1 ngày không xa haha 

    CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro