Chap 6: Vô địch giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian cứ thế trôi qua, từng trận đấu anh đều có mục tiêu nhất định và cũng chiến thắng như thường lệ và giữ sạch lưới không quá 2 bàn.  Bây giờ anh được xem là rảo cản khó qua được nhất ở đội và được rất nhiều fan nữ yêu thích
   Hôm nay là trận chung kết của giải đấu toàn khu vực. Anh đặt quyết tâm vào trận đấu này với mục đích là có huy chương vàng cho cậu và quyết định xem anh và các cậu bạn của mình có được chọn hay không
  Trước trận đấy , cậu và các bạn của mình cũng tới cùng với gia đình, gia đình các cậu và gia đình các anh đều đến. Vào tới khán đài, ba cậu và ba của các cậu và các anh ngồi nói chuyện, còn mẹ thì cùng với các cô tám chuyện luôn=)), còn các cậu thì đi chiến đấy với đám fan gơ:) đang giành bồ của mình còn cậu thì chửi hộ thôi nhưng vẫn cãi con nhỏ mà nói anh là của nó
-P: Nè bồ tui mà các người làm gì mà cứ "anh Thanh ơi, em yêu anh "quài zậy hả?
-Y/N1: Nè nha anh Thanh công khai chưa mà dám khẳng định như thế
-P: Nhưng tôi và anh ấy đang yêu nhau đó *tức giận*
-Y/n1: Của tôi
-P: Của tôi
  2 người cãi qua cãi lại
-V: Êy cái con mắm thúi kia, bồ bà nha, im mồm đi
-Y/n2: Bồ tao mà, ngáo à?
-V: M* mày, mày nói ai ngáo
-Y/n2: Tao nói mày đấy giờ sao
  Vương thấy có người thách thức mình nên đã lại cụng đầu vào đầu nhỏ đó, làm nó say sẩm
-V: Này thì giờ sai *xoa đầu*
-Vương nghĩ:* má đau quá , nó đầu đá à*
  Ả ta thấy Trường ra sân tập nên la lớn
-Y/n2: Anh Trường ơi~, thằng này ăn hiếp em nef~
-V: Ai cho mày gọi anh Trường như thế hả
Trường nghe giọng quen quen nên ngó lên khán đài thì thấy cậu và vẫy tay chào, ả ta tưởng chào ả nên cũng chào theo , nhưng anh chả thèm nhìn một cái mà chú tâm vào cục bột của mình. Ả ta thấy tức điên lên và la
-Y/n2: Anh Trường , nó ăn hiếp em *chỉ Vương*
   Anh quay sang nhìn ả với ánh mắt híp nhỏ nhưng có phần sắt bén
-Trg: Ai cho cô gọi em ấy thế hả *quát lớn*
Anh nói thế làm ả tức điên lên bỏ đi , để lại cậy với tiếng cười đắc trí mà nhìn anh
  Đến lượt Trọng và Toàn rồi đây
Cậu và Trọng cãi nhau với 2 con gơ phố lỏ=))
-T: Ê gơ phố lỏ, mày đừng gọi anh Hải thế được không???
-Gơ (G)1: Không! Anh Hải là của tao
-T: Của tao nha đũy=)))
-Tr: Của Toàn rồi gái ơii
-G2: Ê nhóc kia, nghe nói mày là bồ anh Dũng à?
-Tr: Đúng đấy!
-G2: Tránh xa ảnh ra
-Tr: D.ell đấy rồi sao
-G2: Mẹ mày
-Tr: Mẹ tao kìa * chỉ mẹ mình*
-G2: Tránh xa anh Dũng ra *gằn giọng*
-Tr: Không!
-G1: Ê mày với Hải có gì đâu mà giành hả thằng kia
-T: Nhưng ảnh là của tao
-G1: Của tao
-T: Tao nói là của tao mà con l này
-G2: Mẹ. của nó d.ell nói nhiều, còn Dũng là của tO
-Tr: dume tao nói là của tai mà giành quài con đũy này
-T: Đúng rồi của tụi tao
   Các anh nghe tiếng cãi lộn ở đây quá trời nên nhìn lên khán đài thì thấy các cậu đang cãi nhau, các anh không thể cản được vì đang tập. Bố mẹ các cậu thấy thế nên đã nói với mấy con đũy điên là các cậu là bồ các anh động vào là xác định nên các ả cũng bỏ đi
-T: Má mệt vl *uống nước*
-V: Ờ mệt thiệt *thở*
-Tr: Thôi nghỉ xíu đi còn la cổ vũ mấy ổng nữa
-P: Kì này về , mua thuốc đau họng uống được rồi=))
-All: Ừm
   Và trận đấu bắt đầu , không khí trận chung kết vô cùng sôi động với cổ động viên 2 bên luôn chửi nhau=)((
  Ở phút 34 (KHÔNG TRÙ!!)
  Trong lúc đánh đầu quả phạt góc, anh nhảy cao đánh đầu thì anh bị một tên , tên là Minh Anh (bồ cũ á, ghét quá nên cho làm nhân vật phản diện:)) )
Đẩy anh ngã xuống đất và chuyện gì đến cũng đến máu bắt đầu chảy từ đầu chảy xuống anh khá choáng váng dường như muốn ngất đi nhưng anh quyết tâm giành được tấm huy chương nên anh đã cố gắng trụ. Cậu rất lo lắng cho anh, nghe mọi người nói anh bị chảy máu ,các cậu cũng tất cả gia đình đều rất lo lắng. Cân bộ y tế đã vào sân băng bó cho anh , cậu trên khán đài dường như sắp khóc vì lo lắng và sợ hãi, sợ anh sẽ gặp chuyện không may. Nhưng không, chỉ vài phút sau đó anh ngồi dậy với một vòng văng bó trên đầu, anh đã từ chối thay người và đứng lên chiến đấu tiếp. Cậu thì cũng đỡ lo lắng đi phần nào nhưng vẫn lo .Với việc anh bị cầu thủ đẩy ngã rất dã man thì tren M.Anh đó đã bị thẻ đỏ và đội anh được hưởng một quả phạt 11m và anh chính là người đá quả bóng này.
-T: Cầu trời cầu phật cho ảnh đá vô *chấp tay cầu khẩn*
-P: Trời ơi đá vô đi
  Cả khán đài yên lặng toát mồ hôi chờ đợi bàn thắng đến
Tiếng còi của trọng tài vang lên , anh từng bước chạy về phía quả bóng và *bụp*
Quả bóng đã vào lưới, các anh ôm nhau vui mừng, còn các cậu ôm nhau là hét, cả khán đài vỡ òa, ba mẹ các cậu+các anh bắp tay ăn mừng
  Thời gian cứ thế trôi qua , đã đến những phút cuối trận, người ta thường nói là những phút cuối trận luôn là những phút gây cấn nhất. Hiện tại lag phút 90+3. Không khí trên sân nói đang rơi vào tình trạng hồi hộp, người người chủ chờ đợi tiếng còi từ trọng tài, *suýtttt....* vang lên, các cậu khóc trong hạnh phúc, các anh bật khóc ôm lấy nhau. Đúng vậy , đội của các anh đã thắng và trở thành nhà vô địch của giải đấu với tỉ số 1-0, là bàn thắng của anh
  Tua~~~
  Sau khi nhận giải xong thì gia đình và các cậu cũng được xuống sân rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ các cậu vì có được tình yêu đẹp như vậy. Trọng được Dũng đeo huy chương vào cổ và chụp hình cùng với gia đình, Phượng và Vương tương tự nhaa
  Còn cậy, cậu đứng xem các bạn của mình hạnh phúc mà ghen tị
-Cậu nghĩ:* giá như mình cũng có tình yêu đẹp như thế nhỉ?*
  Thì anh đi đến đeo vào cổ cậu cái huy chương vàng lắp lánh và quý giá kia. Cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ đó
-H: Đeo đi *ôn nhu*
-T: Ơ sao thế
-H: En đeo đi , nhờ sự ủng hộ của em , anh mới làm được mà
-T: Thoiii mọi người lại hiểu lầm nữa *cau mày+từ chối*
-H: Kệ họ. Em đeo đi, hậu phương vững chắc của anh *cười*
  Cậu đứng hình với câu nói đó bỗng Phượng hét
-P: Toànnnn.... Mày và Hải lại chụp hình này
-P: Bố mẹ tụi bây lại đây luôn rồi nef~
-T: Rồi đợi tí
-T: Đi thôi *kéo tay anh và chạy*
  Anh và cậu cười tươi với nhau , tay cậu cầm huy chương lên cười hạnh phúc. Anh bỗng ôm eo cậu làm cậu rùng mình nhìn anh
-H: Nào nhìn máy kìa
2 bên gia đình thấy thế nhìn nhau cười tủm tỉm
(Chốt nha 4 bác ơi=)))) )
Chụp hình xong có người đến tìm các anh
-NKS: Chào các cậu, chúc mừng nhé!
- các anh: Cảm ơn ạ
-NKS: Theo như lần trước tôi đã nói thì các cậu đã hoàn thành được mục tiêu tôi giao rồi. Cậu Quế Ngọc Hải theo như báo cáo tôi nhận được thì cậu được clb SLNA chiêu ngộ rồi đấy bây giờ cậu chỉ cần đợi thư mời về clb thì cậu chính thức trở thành cầu thủ trẻ của clb SLNA. Còn Bùi Tiến Dũng , cậu đã được clb Viettel mua lại mặc dù cậu chưa tam gia clb nào hết nhưng họ đã nhất quyết đưa cậu về nên khoảng tuần sau cậu sẽ được người của họ đưa về clb. Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, 2 cậu chính thức được tuyển thẳng vào clb HAGL xin chúc mừng, các cậu không cần thi các cậu đã được tuyển thẳng. Còn quyền chấp nhận đi hay không thì tùy các cậu, đi thì tương lai các cậu sẽ tỏa sáng với ước mơ của mình, còn không thì thôi chúng tôi không ép. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Nếu các cậu chấp nhận thì hãy gọi về số điện thoại của tôi nhé 0*********. Cảm ơn!
  Các cậu nghe tới đây như chết lặng, các anh cũng không biết vui hay buồn nếu đi thì tương lai các anh sẽ tỏa sáng mà phải xa cục nợ của mình điều đó làm các anh rất nhức đầu khó lựa chọn. Rồi mọi người cũng về nha của mình , sau một đêm tràn đầy cảm xúc.

_________________________________________

Hết chap 6
Tui sốt mà vẫn viết truyện cho mn đó nha. Cảm ơn vì đã đọc!!💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro