Chap 7: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi về nhà , cậu chả có tâm trạng gù , cậu tắm xong rồi ra nằm dài trên giường ngẩm nghĩ.
-Toàn nghĩ: *Giờ làm gì đây? Bây giờ anh ấy đi thì mình khó mà gặp lại được nhưng anh ấy không đi thì mất đi đam mê. Phải làm sao đây, trời ơi Toàn ơii, bây giờ mày phải hành động thôi*
  Đêm hôm nay sẽ là đem khó ngủ nhất của các cậu và các anh. Vì suy nghĩ về việc lựa chọn đi hay không , ai ai cũng rơi vào thế khó cả, 2 sự lựa chọn thực sự quá khó
  Cậu đã bất khóc, tất cả đều bật khóc vì khó chấp nhận điều này. Vì xa người mình yêu thực sự quá khó để chấp nhận. Gia Lai, Nghệ An và Hà Nội đều thực sự rất xa TPHCM. Các anh vừa muốn đi vừa muốn ở lại, muốn đi vì các anh rất muốn thành công trong ước mơ của mình và thành công để các cậu tự hào và được hạnh phúc khi được mình giới thiệu cho cả thể giới biết và lấy mình làm điểm sáng cho các cộng đồng LGBT ngoài kia ( tưởng tượng nhưng hơi chân thật=))) ) cho họ thấy và dám đứng lên và nói tiếng nói của mình dũng cảm nói ra nhưng lời trong lòng đã kìm nén quá lâu, nói cho những con người cổ hủ ngoài kia nghe mà giác ngộ được. Hiện đại rồi! Tình yêu đồng giới không phải căn bệnh mà đó là tình yêu giữa 2 người tạo thành đó chính là tình yêu thật sự. Họ không có tội đừng bao giờ chế giễu hay chê bai họ, họ cũng giống như chúng ta họ có nỗi sợ và sức chịu đựng, nỗi sợ đó làm họ sợ hãi và rụt rè bản chất đó tạo nên một con người hiền lành trong xã hội , cũng như nô lệ và nông nô thời phong kiến họ là tầng lớp thấp kém trong xã hội thời đó và họ luôn bị chế giễu và bóc lột nặng nề và bây giờ, có thể cho rằng LGBT là nô lệ thời 4.0 bởi vì họ luôn chịu đựng những cảm giác mà nô lệ đã từng trải qua. Nô lệ thì bị bóc lột sức lao động và tác động vật lí còn họ , họ bị tác động tâm lí bằng những lời nói do người khác chê bai và nói xấu họ. Xã hội thật đáng sợ! Muốn có một cuộc sống hòa bình thì hãy chấp dứt bạo lực với người khác điều đó làm cho thế giới hào bình và hạnh phúc hơn. Đó là những việc các anh muốn nói với thể giới khi mình có địa vị trong xã hội.
  Anh với nhà với cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Đêm đó anh ngồi ngoài ban công suy nghĩ
-Anh nghĩ: * Bây giờ phải làm sao, mình có nên tỏ tình hay không đây. Lỡ em ấy mà từ chối là ngu luôn, mình có nên hay không đây trời*
  Anh ngồi vò đầu bứt tóc với hàng trăm câu hỏi trên đầu
  Còn cậu ngồi khóc một lúc thì nhắn tin cho đám bạn của mình
  Gr "anh em tương tàn:))"😏
-Toàn cutii chưa có chủ: bây còn thức không?
-Trọng Ỉn: Còn
-Phượng công chúa: Đây
-Vương Béo: Tao đây
-Toàn cutii chưa có chủ: Call không ?
-All: Ok
  Cậu bật lên thì thấy mắt ai cũng đỏ hoe
Trong cuộc gọi
-T: Sao mắt bây đỏ vậy? *cố gắng lao nước mắt đi*
-P: Mày cũng đỏ thôi
-Tr+V: Đúng rồi đó
-T: *khóc*Bây giờ phải làm sao đây *nức nở*
-Tr:*khóc* Tao còn không biết làm gì luôn nè
-P:*khóc*giờ mình cho họ đi thì họ có bỏ mình không
-V:*khóc* Bây giờ phải làm saooo
-P:*khóc* Cho họ đi thì tao chỉ sơn họ có người mới bỏ mình thôi
  Bên các anh , anh cũng gọi điện cho những người bạn của mình
Trong cuộc gọi (của anh)
-H: Chấp nhận hay không bây ơi
-H: Tao khó chọn quá
-D04: Tao khác gì mày đâu
-Th: Tao vừa muốn đi vừa muốn ở lại
-Trg: Tao muốn đi nhưng phải đưa Vương theo
-Th: Đm giờ này còn xàm l quá zậy ba
-H: Đợi lời nói củ các em ấy thôi chứ biết sao giờ
-D04: Mà ủa khoan
-H:gì nữa
-D04: Mày với Toàn có là gì đâu
-H: Tao thích
-All: Ồ vậy thôi tao đi ngủ
  Các cậu khóc xong rồi cũng tắt máy đi ngủ. 
    Tua~~~
  Sáng hôm sau, cậu thức dậy với đôi mắt sưng to lên
Cậu bước xuống nhà với sự bất ngờ của dì 5
-D5: Cậu Toàn bị gù thế ạ? Để tôi lấy thuốc tha cho cậu nha
-T: Dạ thôi khỏi, lát nó hết à dì *cười trừ*
-D5: Có chắc không cậu?
-T: Chắc mà dì
-D5: Vậy cậu vào ăn sáng đi, tôi đã làm rồi ạ với lại theo lời của bà chủ thù cậu ăn xong phải uống thêm hộp sữa nữa ạ
-T: Vâng cháu biết rồi
  Cậu vào bàn ăn ngồi và ăn vì hôm nay là ngày chủ nhật nên cậu thoải mái vào ăn
  Tua~~~
   Sau khi ăn xong cậu lấy hộp sữa uống như lời mẹ dặn thì điện thoại cậu kêu "ting"
( À nói luôn nha mn, nhóm của các cậu thì đã kick các anh ra và tạo nhóm khác rồi nha)
Thì cậu thấy tin nhắn
  Gr "anh em siu nhân=))"
-H: Đi chơi không mn?
-Tr: chốt
-D04: Sao bé chốt anh thế
-Tr: Kệ em:)
-T: Ok
-H: Chỗ cũ (là Highlands đó mấy mẹ=)) )
-All: Ok
  Tua~~~
  Tất cả có mặt tại Highlands Coffee, cậu định lấy cuộc đi chơi này để tỏ tình anh
-Các anh: Hôm nay, các anh kiu các em ra đây chỉ muô s bàn về việc tối qua * nghiêm túc*
- Các anh: Tụi anh đã suy nghĩ kĩ rồi, các anh sẽ không đi mà ở lại với tụi em
  Các cậu nghe tới đây sốc đến nổi không tin vào tai mình
- Các cậu: Khôngggg! Các anh phải đi đi đừng lo cho tụi em, hãy lo cho tương lai của các anh đi tụi em nghĩ thông rồi
- Các anh: Không! Tụi anh sẽ ở lại
- Các cậu: Nếu các anh ở lại thì chúng ta chia tay
- Các anh: Tụi anh chỉ muốn tốt cho tụi em mà thôi
- Các cậu: Tụi em cũng muốn tốt cho các anh mà?
- Các cậu: Nếu các anh ở lại thì sẽ mất đi cơ hội có 1-0-2 của mình đó. Hãy đi đi vì tương lai và em nữa. Đừng ki cho tụi em, tụi em ổn và vẫn đứng phía sau bảo vệ anh
  Các anh nghe tới đây mà cảm động ôm chằm lấy các cậu, có anh và cậu ôm nữa mặc dù 2 người họ chưa là gì của nhau
- Các anh: Nếu tụi em đã nói như vậy rồi thì tụi anh sẽ nghe theo vậy. Nhớ nha, tụi anh đi rồi thì hãy sống tốt, kì nghỉ nào anh về mà thất ốm đi là coi chừng anh đó *khóc*
- Các cậu: Em biết rồi. Mà này đi lên đó mà lén phén với nhỏ nào là chết với em *khóc* ( -cậu )
- Các anh: Anh nhớ rồi. Yêu em nhiều lắm ( -anh )
- Các cậu: Thôi bây giờ anh điện cho NKS đi
- Các anh: Ok để anh điện ( Điện 1 cái điện thoại nha)
"Tút...tút"
-NKS: Alo. NKS nghe đây
- Các anh: Chào
-NKS: À các cậu à?
- Các anh: Đúng rồi ạ
-NKS: Các cậu cho tôi câu trả lời được chứ?
- Các anh:Chúng tôi đồng ý
-NKS: Được thôi! Tôi sẽ điện cho người của clb của các cậu. Hãy chờ có thông tin và soạn quần áo đến clb nhé! Chúc may mắn các cầu thủ trẻ
- Các anh: Cảm ơn ạ

_________________________________________

Hết chap 7

Xin lỗi mn dạo này ra truyện chậm nhaa tại tui bận quá á
Tói đây cái bí ý tưởng nên tui cắt ngang=))
Thông báo chap sau ngắn nhưng hạnh phúc:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro