Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời Toàn đang ngủ ngon lành cành đào thì...

.....: Toàn m dạy cho t nhanh lên ( hét)

Toàn: trời sập trời sập (giật mình)

Vâg ko ai khác đó là Phượng đó mụ ng

Phượng: m xem gần trưa r còn chưa chịu dậy à

Toàn: gần trưa r thì để trưa thức luôn ( giọng ngáy ngủ)

Phượng: dậy ik tí t vs Vương dẫn ik chs

Toàn: oce cậu tớ dậy liền

Sao có Toàn chạy ik vscn còn Phượng nhìn theo bất lực

Toàn: có gì ăn ko bây đói quá

Vương: chịu thức r hả tưởng m ngủ luôn trỏng chứ

Toàn: cũng tính vậy mà Phượng ns thức tí hai m dẫn t ik chs

Vương: ủa t có ns dẫn m ik nữa hả ( hoang mang)

Phượng: ko t ns vậy để nó thức chứ ik đâu ở nhà

Toàn: ủa đm hay gì quá

Phượng: sao lào làm gì sao

3 cậu đang ns chuyện rất vv còn bên ah thì....

Hải: các ng bt làm việc ko thả

Nhân viên= NV

NV: dạ... Dạ tui xin lỗi

Hải: có cái hộp đồng thế này cũng sai à ko làm đc gì nghĩ vc ik( gắt)

NV: tui xl lần sao sẽ giúp kinh nghiệm ạ

Hải: còn có lần sao để rút à đuổi vc( la lên)

Vẻ mặt lạnh lùng của ah kiếm nhưng ng khác phát sợ

Tại phòng làm việc của Hải

Thanh: hú bro

Hải: vào ko bt gõ cửa à

Thanh: làm gì cọc dị thường ngày t cũng thế mà ba

Hải: ừm có chuyện gì ns nhanh ik

Thanh: tối ik bar ko fen

Hải: ừm cũng đc

Thanh: ok

Hải: có thk Trường ko

Thanh: có á sao thiếu đc

Hải: xong r thì về ik

Thanh: khỏi đuổi

Bên cậu

Vương: êy bây

Toàn: sủa

Phượng: giề

Vương: sủa qq

Toàn: xl đc chx

Vương: xl mà còn đc chưa

Phượng: thôi ik ns típ Koi Vương kêu r ngồi cải lộn

Vương: nay ik bar ko?

Toàn: êy đc đó lâu r ko ik mí ghệ

Vương: bây bt ông gì tên Hải ko

Phượng: nghe ns lạnh lùng lắm á

Vương: đúm rồi còn gắt lắm nghiêm khắc kiểu gì á

Toàn: ai yêu chúng chắc chết

Phượng: kkk bt đâu bt yêu ngta hay đổi

Vương: haha chắc vậy

Toàn: thôi t soạn đồ đây

Phượng: t cũng đi soạn đồ

Vương: t cũng thía

Đến giờ hẹn

Toàn: nhanh bây oi

Phượng: tutu cho t mang giày cái

Vương: tutu hối hoài

Toàn: t chở nha bây

Vương: ổn ko tròi

Phượng: chắc ko đâu m ạ

Toàn: tụ mày ko tin tưởng t à

Phượng: đr chính nó chính nó

Toàn: tin lần này ik mấy cậu

Vương: thôi cho nó đèo ik ko là hồi đến mai quá

Toàn: nhanh ik mấy eiu lên ah đèo

Phượng: rồi rồi chanh thủ ik

Ông Toàn lên đá ga bốc đầu đó mụ ng mặc kệ hết la của ông Phượng vs Vương

Vương: tutu Toàn ơi t còn mẹ già con thơ

Phượng: t còn muốn sống t chx muốn ik sớm đâu Toàn tutu

Vương: adidalat cứu tui trời ơi

Phượng: tutu trời

Sao một hồi thì cũng đến cái quán bar quen thuộc của các cậu

Toàn: đến r xuống ik bây

Phượng vs Vương mặt mài xanh sao ko có còn tí máu

Toàn: ổn ko hai bây

Phượng: ổn..ổn

Vương: ik ... Ik vô ik

Các cậu vừa ik vô thì các ah cũng đến Hải và Toàn ngồi đối lưng với nhau nha mn

Hải: tụ m uống gì

Thanh: y củ

Trường: giống nó

Hải: Nhân viên

NV: dạ quý khách giùm gì ạ

Hải: cho ba trai rượu y củ

NV: vâg ạ

Toàn: Bạn nhân viên ơi

NV: dạ quý khách giùm gì ạ

Toàn: cho 3 trai rượu mạnh nhất ạ

NV: vâg ạ quý khách Chờ chút ạ

Toàn: vâg

Hải: ko bt uống đc nhiêu mà kêu loại mạnh nhất ( khịa)

Toàn: êy ns ai dị

Hải: tui ns cậu đó ko bt uống đc nhiêu mà kêu thế ( khinh bỉ)

Toàn: tui uống đc hay ko là chuyện của tui mất gì ns

Vương: thôi bỏ ik Toàn

Trường: thôi đừng chọc ngta nx ba

Hải: t chọc bao giờ

Thanh: thôi bả ik

Toàn: vậy thì đừng có đụng chạm đến tui

Phượng: thôi mấy ba im ik

Sau đó mn chở lại chỗ ngồi của mik

Thanh: êy cậu kia nhìn ngon nhể ( nhìn Phượng)

Trường: cũng đc nhưng mà t ghim cậu trai kia( nhìn Vương)

Phượng: êy sao hai ông kia nhìn tụ mik hoài dị

Vương: êy thật khó chịu vãi quen bt gì mà nhìn chằm chằm ghê vãi

Toàn: coi chừng hai ông đó thík tụ m r sao( chọc )

Trường: thôi ghê quá

Hải: thú vị

Thanh: m ns ai thú vị vậy

Hải: ng vừa ns t đó lần đầu tiên có người cải lại t

Trường: cậu trai đó gan nhỉ

Hải: ừm đúng rồi nên t thấy cậu ta thú vị

Thanh: Trường t vs m ik xin in4 hai cậu kia ko

Trường: đc đó

Sao đó hai ah cầm ly rượu ik qua chỗ mấy câu

Thanh: cậu có thể uống với ly rượu đc ko( nhìn Phượng)

Trường: cậu cũng có thể uống với tui 1 ly được ko( nhìn Vương)

Phượng; Vương: được ạ

Thanh: rượu uống xong e hai cậu cho tụ tui xin in4 đc ko

Phượng; Vương: được ạ

Sao khi xin đc in4 thì hai ah về bàn

Thanh: Thấy tụ t ghê ko ku

Hải: ừm ghê

Trường: m ko ik xin cậu nhóc kia à

Hải: m nghĩ t xin cậu ấy cho ko

Trường: cơ chắc là ko

Hải: bt còn hỏi

Thanh: cậu ấy là con trai nhà họ NGUYỄN đấy

Hải: òh wao

Bên cậu

Toàn : t ns hai ổng thík m mà kkk

Phượng: nhìn cũng dzaii

Vương: quá dzaii lùn

Toàn: rớt giá mấy ba ơi

Vương: mà nhìn ông nãy ns Toàn quen lắm

Toàn: ai mà quen

Phượng: như là ông tên Quế Ngọc Hải lúc sáng mik ns

Toàn: quầy quầy wao wao

Hải: Thế cậu đã bt vừa nãy cậu láo sượt với ai ko

Toàn: r làm gì đc nhau

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

Chuyện ko hay nhưng mong mn ủng hộ chuyện ạ mai có chap 2 nha
Mãi iu><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro