Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải: làm được hết đó nhóc

Toàn: nhóc nhóc cái qq tui lớn r nha

Hải: nhỏ hơn tui thì tui kêu nhóc có gì à?

Toàn: có rất gì luôn

Hải: có gì?

Toàn: ns chung đừng kêu nhóc

Hải: tui cứ kêu làm sao nào

Toàn: ah.....ah

Toàn tức quá lấy chân mik đập lên chân ah một cái đau điếng

Hải: aaaaaa ( la)

Toàn: haha dừa này thì ns tui

Hải: cậu ko bt đau hả gì?

Toàn: ah bị chứ tui bị đâu mà bt ple( chọc tức ah)

Thanh: đìu gan trời nó giám làm dị vs thk Hải luôn

Trường: thiệt nể chắc t bái sư nó quá mị

Phượng: bạn tui ko ngán ai bao giờ

Vương: chuyện gì khó có Toàn lo:)

Thanh: ờ bạn hai cậu hay

Phượng: chớ sao

Trường: mà nay thk Hải hiền vậy bị thế mà ko ns gì

Thanh: m ns t mới để ý nó lạ vậy

Vương: lôi thk Toàn về m ơi

Phượng: ik ko tí drm lớn nữa

Trường: êy khoan ( cản Vương; Phượng)

Vương: gì dị ns luôn

Trường: kệ để ik thk Hải sẽ ko làm gì bạn hai cậu đâu

Phượng: chứ ko lẽ giám làm gì

Thanh: nó giám hết đó

Phượng: ngon làm gì coi xem tui sử sao

Vương: chs hết mik

Thanh: sao mà yang hồ quá

Trường: ns nx hồi hai nhóc đánh m đó

Thanh: sợ ghê ( trêu)

4 ng họ cứ ns nhau mãi còn ah và cậu ik

Toàn: ngon bá vô

Hải: lùn mà láo dị nhóc

Toàn: tui đã bảo đừng kêu nhóc ah kêu nữa là tui.... Tuii

Hải: tui sao làm gì tui

Toàn: tui đánh ah đó

Hải: để xem đánh đc ko đã nhóc con à~

Toàn: ghê quá ns chuyện bth ik ba

Hải: thế nào mới gọi là bth

Toàn: tui cũng ko bt nx

Hải: ko ns chuyện với nhóc nx

Toàn: ủa chắc mượn à

Hải: ừm

Toàn: cái đồ đ....

Hải nhanh cơ hội ôm vs hôn Toàn làm Toàn hết hồn trợn mắt nhìn ah Nhưng ko trống cự được vì ah giữ quá chặc
1.....
2.....
3.....

Toàn hết hơi đánh vào lưng ah, ah bt nên buôn ra cậu liền thở hổn hển

Phượng: mù mắt bây ơi ( cố tình ns lớn)

Vương: hết thấy đường ờ

Thanh: mù hết luôn

Trường: ghê quá bây ơi

Toàn: im hết koi đm

Toàn: ah điên hả có bt đây là nụ hôn đầu của tui ko

Hải: có cái hôn mà căng dị nhóc

Toàn: nụ hôn đầu của tui ah.....ah

Hải: có cái hôn mà có chết ko

Toàn: có 

Hải: cậu tin tui làm nx ko

Toàn: ( lấy tay che miệng+ gật đầu)

Hải: ( cười gian)

Toàn: bỏ giọng cười đó ik

Hải: ik về bây ơi

*ko ai hồi âm*

Vâg 2 ah và 2 cậu về trước r giờ chỉ có ah và cậu

Toàn: ủa hai kia đâu r

Bỗng đt sáng lên tin nhắn của Phượng

Đoạn tin nhắn

Phượng: t với Vương ik về chung với hai bạn ổng hải r còn chiếc xe đó tự về nha bạn iu

Toàn: ơ đm bb như qq dị

Phượng: có gì t mua đồ ăn cho

Toàn: ừm

           Kết thúc đoạn tin nhắn

Toàn: tụ nó chốn về hết r

Hải: sao bt?

Toàn: bạn tui ns

Hải: òh

Toàn: ik tính tiền ik

Hải: sao phải là tui

Toàn: nhìn xem tui có đem ví ko

Hải: ờ ko

Toàn: đó còn hỏi trả ik nx tui bao lại là đc chứ có gì đâu

Hải: vậy phải đưa số mới hẹn ăn đc

Toàn: nè ( đưa số đt )

Hải: ừm

Sao đó ah và cậu ik ra chỗ đậu xe

Toàn: ủa ủa

Hải:.....

Toàn: sao còn có chiếc xe dị r xe tui đâu

Hải: ai bt

Toàn: thôi tui ik bộ về cũng đc

Hải: lên tui chở về

Toàn: thôi khỏi tui ik bộ đc

Hải ko ns gì vát cậu lên xe mặc dãy dụa

Toàn: đã ns tui tự về đc mà

Hải: im ik ns nx tui ăn cậu đó

Toàn sợ hãi mà im lặng vì lúc nãy bị ah hôn nên giờ hơi rén

Chiếc xe chở nên im lặng  ko ai ns câu nào thấy thế Hải liền bắc chuyện

Hải: sao im ik

Toàn: tui ko giám ns chuyện nãy ah ns tui sợ ah làm thiệt

Hải: tui ko làm gì nhóc đâu lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà

Toàn: Đó là lúc nãy chứ giờ khác vs tui ko phải nhóc

Hải: nhưng tui thík gọi làm sao

Toàn: thôi tui ko ns ah nx

       Chiếc xe im lặng chạy đến trước cửa nhà cậu

Hải: đến rồi

Toàn: c.ơn

Hải: ko có gì tiện đường nên tui đưa về thôi

Toàn: um c.ơn

Toàn ik vô nhà Hải cũng về

Sao khi vscn xong thì Toàn lên phòng nằm ngủ còn ah cũng thế nhưng mà lên phòng làm Việc

Toàn ko thể nào ngủ đc vì nhờ đến cảnh lúc bị ah hôn mặt lại đỏ như quả cà chua ko ngủ được cứ lăng lộn mãi

Bên ah Cũng ko khác gì ko tào nào ngủ được vô bình lấy tay chạm lên môi mik bất giác nói

Hải: ko lẽ mik thík cậu ta ư?

Hải ko làm vc nx mà lại giường nằm suy nghĩ về vc đó Toàn cũng dị á mn

Sao một hồi thì cả hai cũng ngủ

Vậy y mọi hôm Phượng phải lên phòng kêu cậu thức dậy

Phượng: Toàn ơi thức ik cháy nhà cháy nhà

Toàn: chạy chạy cháy nhà....( Giọng nhỏ dần)

Toàn: dm r cháy dữ chưa

Phượng: T ko ns vậy chắc m thức à

Toàn: cho t 5 phút

Phượng: thk Vương mới mua vịt lộn về m ạ

Toàn: thật ko

Phượng: thật t ko có trêu nx

Toàn chạy ik vscn r bay thẳng xuống bếp

Vương: làm gì chạy dữ dị

Toàn: vịt lộn đâu

Vương: đó chiều ăn sáng mà ăn gì ba

Phượng: nó đó

Toàn: dị cũng ko cho ngủ rán kêu dậy nx

Phượng: chứ sao

Vương: mà bây vô ăn sớm ik

Toàn: nhanh y đói

Sao đó cả ba vô ngồi ăn sáng

Vương: qua ông Hải ghê vãi

Phượng: hôn đồ luôn

Toàn: qq j z bỏ chuyện đó ik đừng nhắc quê vãi

Phượng: dị á hả

Toàn: đr chuyện cũ r

Vương: chứ ko phải đag suy nghĩ về vụ đó à

Toàn: n..nào có

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

Xl mn e ra trễ vì e lười vt mn thông cảm cho e

    Thả ⭐ ik mn 😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro