Chap 3: lẽ nào?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zô truyện nhaaaaa

Thì thấy 1 nhóm nữ sinh đang chờ cậu trong nhà vs cậu ko để ý tới mà đi ngang qua họ nhưng họ đâu cho đi dễ z
Đàn em = ĐE
ĐE1 của nhóm họ đâu cho cậu đi nắm đầu cậu đẩy cậu té xuống đất cậu ngơ ngác phủi tay đứng lên
Cậu : Nè mấy bạn làm j vậy hả ?
Đứng đầu : T xin gt với m t là Duyên ( trùng tên ai thì cho mình xl nha ) t học lớp 11A5
Cậu : Ờ rồi sao đẩy ngt ?
Duyên : M còn ngông đc à ? M tiếp xúc hơi gần với anh Hải rồi đấy :)))
Cậu : Tiếp xúc :)))? Gần :)))? Ủa tiếp xúc gần bao h ? Chs đồ riết ngáo hả cobe ?
Duyên : Đjt mẹ tụi bây lên
ĐE : Dạ
Cả đám nhào vô đánh hội đồng cậu , một mình cậu thì làm sao mà chống lại mấy đứa này nên cậu cố nằm chịu trận đánh đã nư rồi thì nắm đầu cậu lôi cậu dậy khuôn mặt cậu bây h toàn vết bầm và máu Duyên mới bắt đầu hứng đầy nước vào bồn rửa tay nhúng đầu cậu xuống rồi nhấc đầu cậu lên tát cậu vài phát cuối cùng cậu cũng ngất đi thấy cậu ngất mấy người đó mới chịu tha cho cậu một mình cậu nằm trong 1 vũng máu cho tới khi mà Phượng đi vs thấy cậu nằm dưới đất máu chảy ra rất nhiều Phượng hốt hoảng gọi cấp cứu
*E ò e ò e ò*
Tiếng xe cấp cứu đã đến nơi Phượng bế cậu Phượng chạy vụt qua anh thấy cậu nằm thế tim anh như bị 1 nghìn con dao đâm vào vậy vừa đau vừa xót nhưng ko dám hỏi Phượng cậu đã bị j :))) Phượng đẩy cậu lên xe cấp cứu rồi Phượng lên xe với cậu luôn , xe bắt đầu xuất phát sắc mặt của anh bây h như người vô hồn
Dũng : Này m bị j đấy ?
Anh : À....T...t ko sao đâu
Dũng : Ò thôi lên lớp
Anh : M lên lớp trước đi t đi vs cái
Dũng : Nhanh nha
Anh : Ừm
Anh nói rồi chạy nhanh vô nhà vs vũng máu đó vẫn còn anh tái xanh mặt mày vì ko ngờ cậu có thể chảy máu nhiều như thế nước mắt anh bắt đầu chảy mặc dù anh ko muốn nhưng nó vẫn cứ lăng trên hàng má của anh
Anh : Sao....sao vậy nè * khóc *
Anh : Chả hic lẽ....mình....hic mình thích cậu ta hic thật sao?*khóc*
Anh : KO KO THỂ NÀO * Gào khóc*
Anh ngồi xuống khóc một hồi thì cũng đứng lên đi rửa mặt rồi vào lớp như người mất hồn

Thấy nó nhạt + xàm vl 😐

Hết gòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro