Chương 6: Múa rối nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mười mấy phút ngồi trên xe thì cũng đến nơi. Đây là một nhà hàng gần địa điểm để xem múa rối nước trước khi xuống xe anh với tay lấy một chiếc khẩu trang cùng với kính râm đeo vào. Văn Toàn ngồi bên ghế phụ mà nhịn cười đến đỏ cả mặt

" Cậu cười cái gì chứ "

" Người nổi tiếng như anh lúc nào ra đường cũng phải như vậy sao? "

Anh không nói gì chỉ nhìn cậu rồi mở cửa xe bước xuống vòng qua phía cánh cửa ghế phụ mở ra cho cậu. Đi vào bên trong sẽ thấy nhà hàng này có không gian rất rộng và hoành tráng, cậu đi đến phía lễ tân nói gì đó rồi lên phòng đã đặc trước.

Sau khi món ăn được mang ra thì cả hai trò chuyện một lúc rồi mới thưởng thức. Đồng hồ điểm 6giờ bàn ăn cũng đã gần hết anh và cậu tính tiền rồi lên xe đến địa điểm đó.

...

Khác với những gì cậu nghĩ thì ở đây có rất đông người, cũng đúng vì hôm nay là cuối tuần mà ai ai cũng muốn xả stress sau một tuần đầy bận rộn, cậu quyết hôm nay phải đi chơi cho đã vì tuần sau còn rất nhiều công việc quan trọng đang đợi cậu đến để xử lý.

Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống độc đáo. Từ một nghệ thuật mang yếu tố dân gian, múa rối nước đã trở thành một nghệ thuật truyền thống, cho thấy sự sáng tạo đặc biệt của người Việt, đừng nói chỉ có người Việt ta mới yêu thích loại hình nghệ thuật này mà ngay cả những người ngoại quốc cũng vô cùng thích thú.

Vì chưa đến thời gian nên Ngọc Hải cũng cậu đi vòng quanh một lượt mua được ít thứ hay hay rồi mới vào trong. Nhưng từ đâu đó một bóng dáng quen thuộc lướt qua mà Văn Toàn chẳng để ý.

Từ phía đằng xa Cố Dạ Bạch vô tình nhìn thấy cậu nhưng không rõ người đi bên cạnh cậu là ai, rõ ràng là thấy dáng người này quen lắm nhưng chẳng nhớ nổi. Suy nghĩ một lúc thì Cố Dạ Bạch cũng âm thầm đi theo. Khoảng khắc Ngọc Hải vô tình quay mặt lại làm Cố Dạ Bạch hơi sựng người nhưng thật may mắn vì ánh mắt của anh chỉ vô tình lướt qua mà thôi.

" Anh nhìn gì vậy?" - Cậu hỏi

" Không có gì đâu"

「Cố Dạ Bạch : Hắn」

Cố Dạ Bạch đưa tay vào túi quần rồi lấy chiếc điện thoại ra tiện tay chụp vài cái, biết đâu sau này sẽ có lợi cho hắn. Nhưng hắn cũng chẳng hề hay biết rằng còn có một ánh mắt phía sau hướng về hắn. Sau vài phút quan sát người đó rời đi thật nhẹ nhàng...

...

6g30

Cuối cùng thì đến giờ, mọi người tìm kiếm một chỗ thích hợp để xem. Khác với vẻ chăm chú của Ngọc Hải thì Văn Toàn thích thú bật cười thành tiếng tận mấy lần. Đến lúc gần hết tiết mục chẳng biết xui xẻo thế nào mà một cành cây to gần đó rơi thẳng xuống hồ khiến nước bắn lên tung tóe. Những người đứng phía hơi xa so với vùng cành cây rơi xuống thì chỉ bị vài giọt nước bắn vào người còn cậu thì hứng trọn một mãng nước lớn theo phản xạ mà người hơi nghiêng lấy tay che lại làm ướt hết một phần vai. Ngọc Hải anh cũng không khá hơn là bao.

" Có sao không? " - Anh hỏi

" A...xui xẻo thật chứ ướt hết rồi"

Anh xoay người cậu quay xem xét rồi phủ áo khoác đang cầm trên tay lên người cho cậu, hành động làm cho Văn Toàn có chút bối rối, rồi từ đâu anh rút ra một chiếc khăn tay đưa cho Văn Toàn tự lau sơ cho bớt ướt.

Một màng vừa rồi đã thu gọn vào trong máy ảnh của Cố Dạ Bạch, hắn cong môi lên bấm lưu rồi xoay người rời đi. Nguồn thông tin chân thật này mà được hắn viết thêm vài câu sau đó đăng lên thì hẵn là rất hot. Nhưng không " Đồng nghiệp với nhau" ai nỡ làm thế...

...

Ngọc Hải đưa cậu ra xe ngay sau đó để tránh cho cả hai bị cảm lạnh, vừa vào anh đã tắt hết máy lạnh trong xe, Ngọc Hải khởi động xe nhưng không chạy làm cậu khó hiểu nhưng vừa định mở miệng hỏi thì...

" Lạnh không?"

Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.

" hm...cũng không lạnh lắm nhưng câu này phải để tôi hỏi anh chứ? Áo khoác anh cũng phủ lên người tôi rồi anh không thấy lạnh à?"

Tất nhiên anh cũng bị ướt nhưng còn đỡ hơn cậu: " Không"

Anh trả lời rồi bắt đầu chạy xe đi gần như không chút đếm xỉa tới cậu luôn! Trên đường anh chạy rất nhanh chẳng máy chóc đã dừng lại trước sân nhà cậu. Ngọc Hải định xuống mở cửa nhưng Văn Toàn đã mhanh tay hơn ngăn anh lại mà tự mình đi xuống.

" Anh ở trong xe đi tôi tự xuống được rồi, trả anh áo khoác này, cảm ơn nhé"

" Giữ lấy đi, dù gì nó cũng ướt rồi hôm sau trả tôi cũng chưa muộn."

Nói rồi không đợi cậu phản ứng Ngọc Hải vội lái xe đi. Anh thật khó hiểu hôm nay cũng rất khó hiểu, rõ ràng là quan tâm nhưng lại không quan tâm, haiz... thôi bỏ đi vào nhà đã rồi tính, lạnh chết đi được!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro