Chương 7: Ánh Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau cứ như thường ngày cậu thức dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị bữa sáng rồi đến tòa soạn làm việc. Vừa bước vào cửa tòa soạn mọi người đã quay sang nhìn cậu Văn Toàn thực sự chẳng hiểu chuyện gì đành bước nhanh lên vào cửa thang máy. Thang máy mở ra cậu nhìn thấy Cố Dạ Bạch nhếch môi cười khẩy sau đó bỏ đi.

Cậu vào phòng bỏ chiếc balo xuống dưới rồi thẫn thờ suy nghĩ một hồi.

" Biết chuyện gì chưa?" - Minh Vương hỏi

Cũng nhờ âm thanh này đã kéo cậu về thực tại Văn Toàn chỉnh lại tư thế ngồi, rồi đáp: " Cậu nói đi"

Minh Vương Kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu

" Cố Dạ Bạch bêu xấu cậu với nam thần điện ảnh kìa "

Nghe vậy cậu bật dậy, ở đâu ra thông tin đó vậy chứ? Cố Dạ Bạch có ghét cậu đến mấy cũng đâu cần làm như thế Văn Toàn tức đến nhịp thở không đều. Nếu Minh Vương không can ngăn thì cậu đã tìm tên đó và cho hắn một trận rồi nhưng nếu làm như vậy Cố Dạ Bạch sẽ càn có lý do để dìm cậu xuống

" Mặc kệ hắn đi, như vậy chắc chứng tỏ hắn đang không ưa tôi nhưng chẳng làm gì được ngoài việc ăn không nói có thôi sao?" - cậu nói

Minh Vương gật đầu quả thật cố và bạch có rất ít người có thiện cảm với hắn ta nói ra chưa chắc mọi người tin tưởng hoàn toàn vậy thì việc gì phải bận tâm

" À phải rồi cậu lên phòng tên họ Lương đó đi hắn nói muốn nhờ cậu làm cái gì đấy " - Minh Vương nói

Văn Toàn chống tay lên cầm

" Sao cậu không làm?"

Thiên hết sức thiên vị trong khi cậu phải lao đầu vào đóng giấy tờ sách báo thì Minh Vương thật nhàn rỗi

" Đang chiến tranh lạnh đây này, cậu cố gắng chút đi " - Minh Vương cười cười

Cậu lườm Minh Vương một cái rồi đứng dậy lên phòng tổng biên tập mà chẳng hay phía sau Minh Vương đang cười nghiêng ngã.

...

" Anh gọi em có chuyện gì vậy?" - Văn Toàn hỏi

Xuân Trường không đáp chỉ quay màn hình laptop qua cho cậu xem Văn Toàn nhíu mày tập đoàn " Ánh Kim" à, nhìn vẻ mặt của Xuân Trường thôi cũng đủ hiểu mình phải làm gì rồi một nhiệm vụ "cao cả" đối với Xuân Trường rồi

"Em biết rồi ngày mai anh xuống văn phòng lấy nhé"

" Anh biết về chỉ có em mới làm được"

Văn Toàn bĩu môi hỏi ngược lại: " Chứ chẳng phải đang chiến tranh lạnh với ai kia sao? Hòa bình lại đi cho em nhờ"

Xuân Trường xụ mặt, cũng có muốn đâu chứ? tại Minh Vương giận dai quá thôi

" Nhưng về cái tập đoàn đó em phải lấy tư liệu và hình ảnh ở đâu đây?"

Xuân Trường đưa tay về một hướng

" Phóng viên Trần Minh Vương yêu dấu của em đấy"

Văn Toàn lắc đầu ngán ngẩm rồi vui vẻ ra khỏi phòng hôm nay là một ngày rất năng lượng không biết có phải do buổi đi chơi với Ngọc Hải không ta?

...

Ở tòa soạn cậu năng lượng bao nhiêu thì ở trường quay anh khổ sở bấy nhiêu. Chẳng hiểu sao hôm nay Lưu Mẫn Vi lại "diễn lố" đến như vậy hầu như trong mọi phân cảnh cô luôn tìm cách động chạm anh rồi thản nhiên lấy lý do diễn vậy mà Tiến Dũng còn bảo cô ta cứ phát huy như vậy phải rồi cô ta "phát huy"còn anh "phát điên"

‹ Một tháng sau ›

Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua hoàng toàn không có mới mẻ ngoài việc Lưu Mẫn Vi cứ mãi đu bám anh như vậy hôm nay cũng không ngoại lệ.

...

Văn Toàn liên tục lấy tay lau mồ hôi trên trán, dưới cái thời tiết nắng nóng muốn cháy da cháy thịt giữa trưa như này mà còn phải đi tác nghiệp thì thật khổ sở. Chụp được vài tấm ảnh làm tư liệu khiến cậu vui đến nỗi muốn hét lên, cuối cùng thì cũng được đi ăn rồi, đói chết mất. Nhìn qua người bên cạnh mình vẫn hăng say với chiếc máy ảnh cậu nói

" Minh Vương tôi chụp được khá nhiều ảnh rồi, tôi với cậu đi ăn trưa đi"

Chỉ chờ có thế Minh Vương tắt ngay chiếc máy ảnh mà mừng rỡ chạy đi lấy xe. Nhà hàng hôm nay mà họ đến rất đơn giản khônh cầu kì nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng của nó nhưng trùng hợp đoàn làm phim của Tiến Dũng cũng có một phân cảnh được quay ở đây.

Gửi xe ở nhà xe cậu tò mò ngó qua xem một chút thì liền lấy điện thoại ra chụp gì đó vừa đúng lúc Ngọc Hải và Lưu Mẫn Vi quay lại cậu giật mình luống cuống tay chân cất đi.

" Ăn trưa à?" - Anh hỏi

Cậu cúi đầu không biết có bị anh mắng vì chuyện lúc nãy không: " Um"

" Ngẫn đầu lên, lúc nãy chụp gì đấy?"

Cậu hơi lo nhưng nghe giọng anh như vậy chắc có lẽ không giận đâu nên cậu ngước lên đưa điện thoại cho anh xem còn nói thêm mấy câu

" Bây giờ tôi mới biết lời Cố Dạ Bạch nói là đúng đấy nha, phim giả tình thật" - Cậu trêu

Trên màng hình là hình ảnh anh và Mẫn Vi đứng kế bên nhau tay cô ta còn chạm vào lưng anh nữa chứ, anh không nói gì đợi cho cậu nói tiếp

" Sao anh không nói gì hết vậy? Không sợ tôi sẽ đăng lên sao?" - Cậu tò mò

Ngọc Hải đưa điện thoại lại cho cậu, nếu anh sợ thì chắc chắn anh đã bấm xóa nó đi rồi, câu hỏi này thật thừa thải. Anh nhếch môi cười: " Tôi tin tưởng cậu"

Anh cũng không biết tại sao mình có thể nói như vậy nhưng trong vòng một tháng tiếp xúc anh cũng biết con người cậu không phải thích làm bừa, thích nói gì thì nói, Văn Toàn cậu luôn biết suy nghĩ, suy xét thật kĩ cậu tạo cho anh một cảm giác đáng tin tưởng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro