Chương 8: Thần Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao anh không nói gì hết vậy? Không sợ tôi sẽ đăng lên sao?" - Cậu tò mò

Ngọc Hải đưa điện thoại lại cho cậu, nếu anh sợ thì chắc chắn anh đã bấm xóa nó đi rồi, câu hỏi này thật thừa thải. Anh nhếch môi cười: " Tôi tin tưởng cậu"

Bỗng từ đâu Minh Vương đi lại nhìn anh với vẻ không thể tin được: " Tôi tin tưởng cậu?" - Minh Vương nói lại lời anh

" Ý gì đây?" - Anh hỏi

" Ý gì thì chỉ có anh hiểu thôi" - Minh Vương đáp

Ngọc Hải lắc đầu cười nhẹ rồi định đi vào bên trong nhhưng vừa quay mặt lại thì bị Lưu Mẫn Vi làm cho giật mình: " Em làm gì mà đứng sau lưng anh vậy?"

Lưu Mẫn Vi tỏ vẻ giận hờn nói: " Em chỉ muốn mời anh đi ăn thôi mà"

" Ai mời đi ăn cơ?" - Tiến Dũng hỏi

Từ nãy đến giờ chẳng thấy đâu nhưng vừa nhắc đến đồ ăn là Tiến Dũng có mặt ngay, gương mặt hiện rõ vẻ hớn hở.

" À vậy anh Tiến Dũng đi chung luôn nhé" - Mẫn Vi nói

" Nếu đã vậy thì anh mời thêm Văn Toàn và Minh Vương có được không?" - Ngọc Hải hỏi

Thật ra hỏi cho lịch sự vậy thôi chứ anh biết chắc chắn Mẫn Vi sẽ không từ chối một phần vì cô dư tiền mà, một bữa ăn có đáng bao nhiêu còn một phần vì cô rất muốn mở rộng các mối quan hệ bên ngoài, đã vậy thì đây là 1 dịp quá thích hợp rồi.

Lưu Mẫn Vi dỡ khóc dỡ cười thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao thôi và giờ mới để ý cậu trai đứng bên cạnh Ngọc Hải có chút quen, trong lòng cũng thầm nghi ngờ điều gì đó.

...

Rồi mọi người cùng nhau vào nhà hàng gần đó tìm bàn thích hợp để ngồi ăn. Chiếc bàn ăn hình tròn có tổng cộng là 6 chỗ ngồi lúc bước vào mỗi người đều đã chọn được vị trí Ngọc Hải đi sau cũng nên anh có thể chọn lựa một trong hai chỗ cuối.

Đến lúc anh bước vào bên trong thì chỗ của Văn Toàn và Mẫn Vi đều còn trống, rõ ràng là từ chỗ anh đứng đến chiếc ghế kế bên Lưu Mẫn Vi vẫn gần hơn nhưng anh không ngồi ở đó, không cần nói thì ai cũng biết Ngọc Hải ngồi gần ai rồi, điều này càng làm Lưu Mẫn Vi bán tín bán nghi.

Hơn 30 phút sau mọi người cũng đã ăn xong thì ngồi lại nói chuyện với nhau khoảng 5 - 10 phút rồi cũng tính tiền và đi ra lấy xe. Nói thế thôi chứ có mỗi cậu và Minh Vương là cần lấy xe thôi còn 3 người kia đi bộ mà dù gì phân cảnh hôm nay cũng gần đây.

Vừa bước ra khỏi cửa Ngọc Hải đã kéo Văn Toàn lại: "Cậu sẽ về tòa soạn luôn sao?"

" Có lẽ vậy, chứ chẳng lẽ về nhà anh sao ?"

Cậu chỉ vui miệng mà nói đùa một câu vậy thôi nhưng khi nhận được câu trả lời khiến cậu muốn bật ngửa

" Nếu cậu thích"

Văn Toàn cười gượng đáp: " Anh đừng đùa thế chứ"

" Tôi không đùa" - anh nghiêm túc

Nụ cười trên môi cậu vụt tắt trong tình huống này cậu cũng không biết đáp lại anh thế nào. Cả hai nhìn nhau không ai nói một lời trong giây phút này cậu nhìn vào ánh mắt của Ngọc Hải tuy không rõ ràng nhưng vẫn cảm nhận được có chút ấm áp khoảnh khắc Ngọc Hải định tiến lại một bước thì đột nhiên Minh Vương gọi cậu: " Văn Toàn nhanh lên"

Cậu chợt giật mình quay đầu sang hướng khác

" tôi biết rồi ra ngay"

Anh dở khóc dở cười rồi cũng tạm biệt cậu

" Tạm biệt anh nhé, thần tượng"

Nói xong cậu chạy đi mất. " Thần tượng?" cậu thần tượng anh sao

‹ Vào một buổi sáng›

" Aaa"

Đang ngồi trong phòng làm việc Văn Toàn giật nảy mình vì tiếng la của Đình Trọng

" Làm cái gì mà cậu la dữ vậy?"

Đình Trọng vui sướng chạy đến trước mặt anh Toàn

" Tôi…tôi trúng bốn vé du lịch loại vip rồi cơ đấy"

Văn Toàn thở dài, trong khi công việc cậu làm không hết thì Đình Trọng lại có thời gian dư giả để chơi các trò chơi trên mạng xã hội, nhưng nếu như thế thì cậu có được mời đi không nhỉ?

" Thế cậu định dùng nó thế nào?"

Nghe Văn Toàn hỏi vậy Đình Trọng kéo ghế ngồi gần cậu: " Nếu như có bốn vé thì tôi một vé, Tiến Dũng một vé, cậu một vé và vé cuối thì tôi chưa biết…"

Văn Toàn ngã người ra sau ghế thuận tay cầm cây bút lên xoay xoay: " Vậy cậu thử hỏi Công Phượng và Minh Vương Xem."

Nói đến đây Đình Trọng mới nhớ ra một điều: " Vậy là cậu vẫn chưa biết gì…Công Phượng của cậu bây giờ dành thời gian bên Văn Thanh rồi"

Cậu bật dậy nhìn Đình Trọng có phần hơi ngạc nhiên:" Chuyện như vậy mà cậu không nói với tôi. Mới 1 tháng thôi mà tiến triển nhanh vậy sao?"

" Câui lúc nào cũng công việc công việc có thời gian ngồi nói chuyện đâu mà…!" - Đình Trọng bức xúc

" Hm…bỏ qua đi, nếu như vậy thì có được xem Văn Thanh và kim chủ của Công Phượng không nhỉ, haha"

﹝ Kim chủ: người có tiền hoặc quyền cao chức trọng trong showbiz, đứng sau làm bệ đỡ, chống lưng, bảo kê cho một nghệ sĩ.﹞






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro