Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả trường đã ăn trưa xong thì Văn Toàn mới được đi về lớp.

Khi về thì cậu thấy hai người bạn của mình đã ngồi đó rồi.

Cậu lê cái thân mệt mỏi của mình đi lại rồi úp mặt xuống bàn.

P thấy vậy nên cũng hỏi:

"Mày bị gì à?"

"Không, chỉ là tao đói thôi. Hoạt động của trường và lớp nhiều quá nên từ giờ ăn trưa đến bây giờ tao đã ngồi lì trên phòng giáo viên."

"Mày ăn gì không, tao xuống căn tin mua cho?"

"Không vào lớp rồi, lát về rồi tao ăn luôn. À Hạ có này nhờ mày nè."

"Sao, chuyện gì?"

"Nè, đưa cho Ngọc Hải."

"Ok bạn hiền."

Nhật Hạ cầm sấp giấy tờ lúc nãy cô nhờ cậu đem qua cho Hải.

"Hải, cô chủ nhiệm đưa bạn nè."

Hắn đưa tay ra lấy rồi lại quay ra cửa sổ không nói một lời.

Cậu thấy vậy liền trề môi rồi quay sang nói với P.

"Thấy chưa, chảnh như gì vậy á, vậy mà con Hạ thích được gu nó lạ quá mày ạ."

"Dạ thưa chị hai gu em lạ đó giờ rồi ạ."

Nhật Hạ từ bàn Ngọc Hải đi về cũng leo vào cuộc nói chuyện của cậu và P.

"Tiết tiếp theo là gì vậy?"

"Địa."

"Ôi cái môn ghét nhất."

"Tao thì thích môn địa."

"Tại sao?"

"Tại vì tao thích thôi."

"Ừm Toàn mày thích môn địa vậy mày có ý định đi thi học sinh giỏi địa không?" Công Phượng hỏi.

"Tao chưa suy nghĩ tới, chừng nào nhà trường thông báo tới lúc đó tao mới tính."

"Thôi cô vào rồi."

"CẢ LỚP NGHIÊM."

___

Các tiết học dần dần đi qua, cuối cũng chuông cũng reo báo đi về.

Cả lớp định về thì cô chủ nhiệm bước từ ngoài cửa bước vào.

"Lớp phó với lớp trưởng hôm nay ở lại trực nhật giúp cô nha."

Cô vừa dứt câu thì cả lớp ùa về chủ còn mỗi Văn Toàn và Ngọc Hải.

"Toàn tụi tao ra quan đối diện trường đợi mày nha."

"Ừm nhớ đợi nha."

___

Văn Toàn cầm chổi lên quét từ dưới đi lên, con Ngọc Hải thì đi lau bảng.

Cả hai ở đó trực nhật gần nữa tiếng nhưng chẳng ai nói chuyện với ai cả.

Vốn vĩ Ngọc Hải cũng không ưa cậu vì cái tính lanh chanh của cậu.

Đang trực nhật thì Văn Thanh bạn thân của Ngọc Hải đi qua.

"Hải không về à?"

"Tao bận trực nhật rồi, về trước đi."

"Nghỉ đi, đi về, tao đói bụng quá."

"Mày ra quán đối diện trường đợi tao đi, cũng sắp xong rồi."

"Oke bàn hiền."

"À hello Toàn nha."

Cậu chẳng thèm trả lời Văn Thanh vì cậu không muốn dính líu tới những mỗi quan hệ xung quanh hắn.

___

Cuối cùng thì cả hai cũng đã trực xong.

Cậu lấy cặp tép rồi đi ra khỏi lớp.

"Không tắt đèn à?"

"Tắt dùm đi!"

Hắn với tay tắt điện ở lớp học rồi cũng lấy cặp tép đi ra khỏi lớp.

Lúc này cũng đã chạng vạng tối hành lang trường học cũng bất đầu âm u hơn.

Cậu vốn không sợ ma nhưng hắn thì khác.

"Đợi với!"

"Đợi? Mơ đi."

"Thân ai nấy lo, không thân thiết gì hết á."

Văn Toàn phũ với hắn như thế nhưng băn vẫn mặt dày đi tò tò sau lưng cậu.

___

Ra tới cổng trường thi Văn Toàn không thấy Công Phượng và Nhật Hạ đâu nữa.

Chỉ thấy mỗi Văn Thanh đang ngồi chờ đợi Ngọc Hải.

Trực nhật xong cậu vừa mệt mà ra cổng trường lại không thấy hai người bạn mình đâu thì cậu lại thêm giận.

"Hải ra rồi à? Đợi tao chút tao trả tiền đồ ăn rồi tao với mày đi về."

Ngọc Hải không trả lời mà chỉ gật đầu còn cậu thì từ từ đi về.

Trời lúc này cũng nhá nhem tối rồi, đường về nhà cậu vô càng sâu thì càng vắng.

Cậu đi nhưng trong lòng lo sợ, bây giờ đi men theo con đường này thì không sao, nhưng tới hẻm nhà cậu thì cậu không có can đảm để bước vào.

Lúc này Văn Thanh nói.

"Toàn nghe nói nhà Toàn xa đi về một mình thì nguy hiểm, hay là đi chung với tôi và Hải nhé."

Văn Toàn nghe vậy trong lòng vui như mở hội, nhưng khi nghe có tên hắn ta thì cậu phân vân không biết có nên đồng ý lời trợ giúp không, vì cậu sợ nếu đi dọc đường cả hai có chuyện gì rồi lại cãi nhau thì sẽ không hay.

Nhưng bây giờ cậu không dám đi về một mình đanh cắn răng mà đồng ý vậy.

"Ò cũng được."

___

Rồi cuối cùng cậu, hắn và T cũng đi về chung, suốt dọc đường đi T đùa hết cái này đến đùa hết cái kia.

Chọc cậu rồi lại quay qua chọc hắn.

Nhưng có vẻ cậu và hắn không hề đáp lại những hành động của Văn Thanh.

Văn Thanh thấy vậy liền mở lời nói:

"Đi với hai người như đi với hai con ma hóa đá vậy á, nào vui vẻ lên đi nào, đừng để bầu không khí rùng rợn lại thêm rùng rợn nữa."

"Ừ."

"Ừm."

T nhiệt tình như vậy nhưng rồi nhận được hai câu trả lời như trên...

Cậu hết cách đành ngậm ngùi mà đi chẳng nói thêm lời nói cả.

Tới đường hẻm nhà Văn Toàn.

Cậu từ từ quẹo vô nhưng rồi lại không có can đảm bước tiếp.

Không biết sao nhưng cậu lại quay mặt lạo để cầu cứu hai người đó đi với mình thêm một đoạn nữa.

"Văn Thanh bạn có thể đưa tôi vào thêm một đoạn nữa được không?"

"Ờ được, nhưng phải trả công chứ."

"Được, bạn muốn gì?"

"Kêu Công Phượng kết bạn với tớ đi."

"Ờ ừm."

Vì lúc đó cậu sợ đi đường đó quá nên cậu ừm cho có chứ thật ra nói với Công Phương thì chưa chắc gì P chịu.

__________________________________

Nãy định ra chap lúc 12h rùi, nhưng lúc đó tui có trục trạt một chút chuyện nên bây giờ mới ra được...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro