Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

"Kêu Công Phượng kết bạn với tớ đi."

"Ờ ừm."

Vì lúc đó cậu sợ đi đường đó quá nên cậu ừm cho có chứ thật ra nói với Công Phương thì chưa.

"Được rồi đi thôi, Ngọc Hải đi nào."

"Không, trễ rồi về đi, một đoạn cũng tới nhà rồi mà sao thích nhờ quá vậy?"

"Mày không đi thì tao đi, sắp được kết bạn với Công Phượng rồi."

"Ừm mày đi đi, tao đứng đợi."

"Hứ ai cần cậu đi, đứng đây chơi với ma đi."

"NÀYYYYYY!"

"Sao nào?"

"Sao cứ thích lấy điểm yếu của người khác ra vậy?"

"Thôi hai người đừng cãi lộn dùm cái. Đi nhanh rồi về. Đi thôi Toàn."

"Ừm."

"KHOAN, đợi tao với, tao đổi ý rồi."

Cả ba người cùng đi trên một con đường vắng vẻ, vốn Văn Toàn không sợ ma, nhưng con đường này thì nhiều người không đàng hoàng hay đi về đêm, điều đó mới khiến cậu sợ như thế.

Tới nhà cậu, cậu bước vào nhà, Ngọc Hải và Văn Thanh cũng từ từ đi về.

Tới một ngã ba cậu và T đều rẽ mỗi người một hướng vì nhà cả hai không chung một đường.

Mỗi sáng đi học cả hai hẹn nhau ngay chỗ này rồi cùng đi học.

Khi Ngọc Hải đang trên đường đi về thì hắn thấy Nhật Hạ đang bị một đám nào đó vây quanh.

Vốn dĩ không lo chuyện bao đồng nên hắn cũng lướt qua.

Nhưng hắn khựng lại một nhịp, dù gì cũng là bạn chung lớp nên hắn mới lại chỗ H.

"Này mấy người kia, ban đêm ban hôm mà làm gì con gái nhà người ta thế, tin tôi báo công an không?"

Mấy người đó thấy hắn nói vậy cũng không làm gì nữa mà bước đi.

"Tôi cảm ơn anh nhé...ủa Ngọc Hải đúng không?"

"Ừm."

"Ông cho tui cảm ơn nha."

"Ừm, mà bà đi đâu giờ này mới về vậy?"

"À tui đi học thêm, còn ông?"

"Nhà tui ở đây."

"À."

"Vậy thôi, tôi đi về đây bai ông."

"Khoan đã, để tôi đưa bà ra khỏi đường này, dù gì tối đo cũng nguy hiểm."

"À ờ!"

Thế là Ngọc Hải lại một lần nữa lo chuyện bao đồng, một hành động mà anh cực ghét.

"À mà sao nay ông về trễ vậy?"

"Tôi mới đưa Toàn về xong."

"Đưa Toàn về?"

"Ừm."

"Hai người đâu có thân?"

"Tại Văn Thanh lo chuyện bao đồng nên tôi cũng đi theo nó luôn."

"À, cảm ơn về chuyện lúc nãy."

"Không gì đâu, bà về đi."

___

Lúc đi trong đầu Nhật Hạ cứ nghĩ Ngọc Hải sẽ đứng đó đợi mình đi xong rồi hắn mới bắt đầu đi.

Nhưng khi H quay lại thì đã không thấy Ngọc Hải đâu cả, ảo tưởng...

Về phần Ngọc Hải trên đường đi về, anh cứ nghĩ mãi tại sao hôm nay mình lại làm những chuyện này.

Anh vốn là người chỉ sống cho riêng mình, người khác có bị gì trước mặt anh thì anh cũng mặc kệ vậy tại sao anh lại đi cũng Văn Thanh để đưa cậu về nhà, lại còn giúp Nhật Hạ nữa.

Nhật Hạ thì không nói gì đi, hắn và cậu vốn có mối quan hệ không tốt vậy tại sao hắn lại làm vậy?

Khó hiểu thật...

___

Về tới nhà Ngọc Hải tắm rửa, ăn tối xong thì hắn ngồi vào bàn học.

Trong lúc ngồi học hắn chợt nhớ ra là mình chưa xem nội dung mà sáng cô gửi cho mình.

Ngọc Hải lấy trong cặp ra, hắn lật qua rồi lật lại...

Bỗng hắn thốt lên:

"Cái gì, đầu tháng sau lớp trưởng với lớp phó đi "bảo vệ môi trường xanh", sao có thể được..ôi trời."

Hắn đóng sấp đó lại và đặt lên bàn, không quan tâm gì nữa.

Ngọc Hải đi lấy một ly nước rồi đi ra ban công để hóng gió.

Hắn vừa hóng gió vừa suy nghĩ...

Không biết hắn suy nghĩ gì nhưng một hồi lâu sau hắn mới đi vào phòng.

Rồi từ từ chìm trong giấc ngủ.

___

Còn về cậu thì cậu vẫn ngồi trên bàn học.

Cậu chép vừa chép vừa ăn...

Có vẻ như cả ngày hôm nay cậu không ăn gì cả.

Bỗng cậu khựng lại khi nghe thấy tiếng tin nhắn.

Khi cậu mở lên đó là tin nhắn từ nhóm của cậu.

Nhật Hạ: tao mới được Ngọc Hải đưa về. Vui quá.

Công Phượng: sướng thế! Nhất mày nhá.

Văn Toàn: sướng nhá, mà sao Ngọc Hải lại đưa mày về?

Nhật Hạ: chuyện dài dòng lắm mai tao kể bây nghe, bây giờ tao vui quá nên đâm ra lười chúng mày ạ.

Công Phượng: nhỏ này, à Toàn mày ăn gì chưa? Xin lỗi mày nha tại hồi chiều con Hạ hối tao quá nên tao cũng về trước mag không đợi mày.

Văn Toàn: à tao đang ăn, không sao đâu...tụi bây đi học bài đi.

___

Khi nhắn xing dòng đó Văn Toàn cũng cất điện thoại đi, rồi quay lại với đống bài tập trên bài.

Cậu chăm chú ngồi làm đến nỗi nghe trên bàn.

___

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì đã muộn giờ đi học rồi.

Cậu lật đật vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

Cậu quên cả bữa sáng mà chạy vội đến trường.

Sân trường bây giờ không còn một bóng người, mọi người đã tập trung trên phòng học hết rồi.

Cậu đi từ từ lên lớp mình.

Cậu thấy cô chưa vô liền thở phào nhẹ nhõm.

Đi vào ngồi xuống...

"Sao nay mày đi trễ thế?"

"À tại hôm qua tao thức hơi khuya ấy, nà Hạ đâu rồi?"

"À nó đi xuống văn phòng với Ngọc Hải rồi!"

"Nó xuống dưới làm gì?"

"Chả biết."

__________________________________

Up giờ này có ai đọc hông ạ...

Nếu mng đọc giờ này thì tôi chúc mng ngủ ngon nha 💗

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro