Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào ngồi xuống...

"Sao nay mày đi trễ thế?"

"À tại hôm qua tao thức hơi khuya ấy, nà Hạ đâu rồi?"

"À nó đi xuống văn phòng với Ngọc Hải rồi!"

"Nó xuống dưới làm gì?"

"Chả biết. Ê Toàn mày có thấy dạo này Ngọc Hải khác hơn không?"

"Không biết, chẳng để ý."

"Sáng nay chính miệng Ngọc Hải kêu Nhật Hạ xuống văn phòng đấy!"

"Ừm..."

Một hồi sau thì Nhật Hạ và Ngọc Hải cùng đi lên.

Nét mặt của cả hai khá trái ngược nhau, H thì vui vẻ nụ cười ở trên môi còn hắn thì vẫn nét mặt lanh tanh đó.

"Này Hải rủ mày xuống văn phòng chi vậy?"

"À xin cô chủ nhiệm cho tao đi bảo vệ môi trường xanh với Hải để thay..."

"Thay ai?"

"Văn Toàn."

Lúc này nghe vậy cậu mới quay qua hỏi H.

"Rồi sao cô đồng ý không?"

"Không, vì cô đã nộp danh sách hai người xuống xã rồi, không thay đổi được."

"Vậy sao mày vui vậy?"

"Tại nay Ngọc Hải bắt chuyện trước với tao nên tao vui."

"Vậy là tao phải đi với hắn ta sao?" Văn Toàn cau mặt nói với hai đứa bạn mình.

Cả hai không trả lời chỉ cười mỉm rồi gật đầu.

Còn cậu khi nghe vậy như sét đánh ngang tai.

Sao có thể oan gia ngõ hẹp như thế chứ? Đã nghét rồi mà hoạt động gì cũng thấy.

___

Tiếng chuông trường vang lên, cả lớp ùa ra như mưa.

Văn Toàn dẹp tập rồi cũng đứng dậy để xuống căn tin với Công Phượng và Nhật Hạ.

Do giờ trưa nên trường ra khá đông, chen lần ở cầu thang sao nhưng cậu đã bị ngã.

Cái ngã không gì to tát, nhưng tay cậu đã bị trật khớp.

P thấy vậy liền đỡ cậu dậy rồi đưa lên phòng y tế, Nhật Hạ thấy vậy cũng đi theo sau.

___

Cô y tế bó khớp tay lại cho cậu, thế là cậu không đi xuống căn tin nữa mà đi thẳng lên lớp.

Vì không muốn H và P bỏ ăn vì cậu nên cậu đã kêu hai người đó xuống căn tin ăn.

Cậu ngồi trên lớp thất thần, hiện tại bây giờ cậu rất đói bụng nhưng chẳng còn tâm trạng nào đi xuống dưới căn tin cả.

Cậu thật sự rất ít khi gặp sự cố trên cơ thể vì cậu khá cận trọng mất việc này.

Dù chỉ là một vết xước nhỏ cũng đủ để làm cậu thức cả đêm.

Bây giờ là trật khớp tay...

Đang ngồi như thế thì có một bàn tay đưa cho cậu một ít bánh và nước.

Ngước lên thì đó chính là Văn Thanh.

"Ơ cái gì đây?"

"Phượng kêu tớ đưa cho cậu! Bảo cậu ăn đi không thì xỉu."

Cậu cũng ngật đầu rồi đón nhận, dù gì cũng là đồ ăn của bạn thân mua nên cậu không thấy ngại.

Cậu cứ ngồi đo vừa ăn vừa đọc sách.

Nhưng nghĩ lại cái tay thì cậu lại mệt mỏi.

P và H ăn xong thì cũng đi lên lớp thấy cậu đang ngồi ăn bánh như thế thì hai người đó khá ngạc nhiên.

"Ôi ai mua bánh cho bạn tôi ăn vậy?"

"Mày nói gì vậy Phượng, rõ ràng mày mua rồi mày kêu Thanh lớp a3 đem lên cho tao mà?"

"Mày khùng à, tao mua thì tao đem lên đưa thẳng cho mày mắc gì phải đưa Văn Thanh, tao với Thanh quanh năm suốt tháng có nói với nhau được chữ nào đâu."

"Vậy ai mua cho tao?"

"Đừng giấu nữa mày ơi, có người yêu rồi mà làm bộ." Nhật Hạ thấy vậy liền chọc cậu...

"Không có, lát về tao hỏi Thanh, bỏ qua đi. Mà mấy cái bánh này ngon thật. Bây ăn thử đi."

"Đâu, đâu..." cả P và H liền ùa nhau chia bánh ra.

___

Hết giờ cậu từ từ dọn dẹp sách vở rồi bước ra cửa.

Do hôm nay cậu có tiết học thêm bên ngoài nên không đi chung với hai người bạn mình được.

Cả H và P cũng đều có tiết học thêm, H và  P đều học chung một chỗ còn cậu thì học riêng do chỗ này cậu đã học lâu quen cách dạy của cô ở đây nên cậu không chuyển chỗ khác.

Trên đường đi tới chỗ học thêm cậu thấy Văn Thanh.

Cậu liền đi lại để hỏi chuyện lúc sáng.

"Cậu nói đi, bánh và nước lúc sang ai đưa cho tôi?"

"Tôi nói rồi mà là Công Phượng."

"Đừng điêu Phương nói không có."

"Nói thật đi!"

"Không biết, tôi có chuyện gấp cần đi hẹn gặp lại sau."

Cậu thấy vậy tức giận liền hét lớn khiến T đang chạy mà phải dựng lại một nhịp quay lại nói với cậu.

"Không muốn vào nhà thương điên thì đừng hét như thế!"

___

Học thêm xong cũng đã 8h, cậu từ từ đi về.

Lại phải đi vào con đường cậu ghét dù là đường vào nhà cậu nhưng vào buổi tối thì cậu cực ghét đi vào đường đó.

Đứng trước con hẻm vào nhà cậu, cậu hít một hơi thật sâu và lẩm bẩm nói.

"Không sao đâu Toàn, chẳng có gì xảy ra đâu."

Cậu vừa bước một bước thì bỗng có tiếng kêu lớn.

"NÀYYYYY!"

Tiếng kêu đó làm cậu giật mình mà ngã xuống.

"Này có sao không?"

Do tối cậu không thấy rõ tưởng những người không đàng hoàng nên câu đã với lấy một khúc cậu bên đường mà đánh thẳng vào sau ngáy của người đó.

Cậu đánh mạnh tới nỗi người đó ngất xỉu.

__________________________________

Người đó là ái ài ai?

Mọi người đừng có tưởng Văn Thanh thích Văn Toàn nhaa, thật ra là có chiêu trò hết đấy.

Vote giúp mình nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro