Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NÀYYYYY!"

Tiếng kêu đó làm cậu giật mình mà ngã xuống.

"Này có sao không?"

Do tối cậu không thấy rõ tưởng những người không đàng hoàng nên câu đã với lấy một khúc cậu bên đường mà đánh thẳng vào sau ngáy của người đó.

Cậu đánh mạnh tới nỗi người đó ngất xỉu.

Khi cậu đứng dậy định chạy vào thì bất giác có một thử gì đó lôi kéo cậu đứng lại nhìn rõ coi người đó là ai.

Vâng đúng rồi ạ đó chính là Ngọc Hải.

Dù ghét hắn thật nhưng khi thấy vậy cậu có chút run.

Cậu từ từ dìu hắn ta ngồi vào một góc cây.

Do ba mẹ cậu là người rất khó, cậu rất ít khi dắt bạn bè về nhà, vì chỉ cần ba mẹ thấy không ưng thì ba mẹ cậu sẽ làm mọi cách để đuổi người đó về.

Nên điều cậu có thể làm bây giờ là đỡ hắn ngồi vào một góc cây.

Cậu ngồi đó đợi đâu đó cỡ nữa tiếng thì hắn ta mới tỉnh dậy.

Bây giờ cậu lo lắng hơn là ghét, không biết sao nữa...

"Tối rồi cậu đi vào con đường này làm gì?"

"Chỉ vô tình đi qua thôi. Thấy cậu đi về tôi chỉ muốn giúp cậu đi vào đường hẻm đó cho đỡ sợ thôi, ai nhè...đúng là làm ơn mắc oán.".

"Này, học đâu ra cái thói lo cho người khác vậy? Đó giờ tôi có thấy cậu lo chuyện bao đồng đâu? Sao không giữ cái tính từ trước đến giờ. Còn tôi không cần cậu giúp tôi vẫn tự đi vào đường hẻm đó được. Đi về đi!"

Hắn thấy vậy không trả lời liền đứng dậy đi về.

Lúc nãy trước mặt hắn cậu mạnh miệng thế thôi, nhưng bây giờ cậu phải cần sự trợ giúp từ ba cậu, cậu lấy điện thoại ra để gọi ba, cậu gọi rất nhiều cuộc nhưng ba không nghe máy, mẹ cậu cũng như thế.

Cậu bất lực gọi lại cho Ngọc Hải, cậu chỉ vừa gọi là hắn nghe liền.

"Alo?"

"Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi có hơi quá lời nhưng cậu có thể quay lại đây được không?"

"Chi?"

"Bây giờ tôi điện cả ba lẫn mẹ không ai nghe máy để ra đón tôi cả."

"Tôi không lo chuyện bao đồng!"

Cậu chưa kịp nói gì thì hắn ta đã cúp ngang.

Cậu thở dàu hụt hẫng, trong phút giây đó cậu đã bật khóc.

Cậu không trách ai cả, chỉ là cậu thấy cô đơn thôi.

Bỗng Ngọc Hải đi lại.

"Không vào được nên khóc à?"

"Cậu nói cậu không lo chuyện bao đồng?" cậu vừa khóc vừa ngước lên hỏi hắn.

"Lỡ ngày hôm nay thôi, đứng dậy đi!"

Cậu vui mừng đứng dậy, từ từ cả hai cùng đi vào con hẻm tối tăm đó.

Cậu ngỏ lời nói chuyện với hắn trước.

"Cổ cậu có sao không?"

"Không! Hơi ê một chút thôi."

"Tôi xin lỗi."

"Không phải lỗi của cậu, cậu chỉ đang phòng vệ thôi."

Kể từ khi nói ra câu đó cả hai cùng im lặng khi đến nhà cậu.

"Tới rồi, cậu về đi."

"Ừm."

___

Cậu vừa bước vào nhà thì đã thấy ba mẹ cậu ngồi ở đó.

"Làm gì giờ mới về? Mày la cà ở đâu à?"

"Con không, chỉ là con không dám vào đường hẻm nhà mình thôi."

"Vậy cái thằng nãy đưa mày về là ai?"

"Bạn con!"

"Mày đừng có dối! Bạn mà đưa mày về tới tận nhà à?" ba cậu đứng dậy vừa tát cậu vừa nói.

Cậu tức giận không muôn giải thích gì thêm mà chạy thẳng vào phòng khóa trái cửa lại rồi cậu òa khóc như một đứa bé.

Cậu cứ như vậy mà khóc đến nỗi ngủ từ lúc nào không hay.

___

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy vệ sinh cá nhận xong thì cậu chuẩn bị đi học.

Ba mẹ cậu thì đi làm từ sớm, để tiền trên bàn cho cậu...

Cậu ngó lơ không thèm lấy tiền trên bàn mà đi học.

Hôm nay lớp cậu có tiết kiểm tra, hôm qua do có chuyện với ba mẹ nên cậu không học một chữ nào cả.

Cậu vào lớp ngồi thất thần.

Công Phượng và Nhật Hạ thấy vậy liền hỏi.

"Nay mày bị sao thế?"

"Hôm qua nhà tao có chuyện nên tao không học bài để kiểm tra."

"Vậy bây giờ sao? Tụi tao cũng chưa học bài. Có thể nhờ sự trợ giúp của ai không?"

"Không biết."

Cả ba gục mặt xuống bàn bỗng Nhật Hạ nghĩ ra được một ý tưởng.

Đó là nhờ Ngọc Hải giúp, vì lớp cậu cô cho đổi chỗ thoải mái miễn không làm ồn là được.

Nhật Hạ đi qua bàn của hắn.

"Ngọc Hải, hôm nay chúng tôi không học bài không biết ông có thể giúp tụi tôi tiết kiểm tra được không?"

"Không, Hạ và Phượng còn Văn Toàn mà."

"Văn Toàn cũng thế!"

Hắn nghe vậy có chút bàng hoàng vì chính Văn Toàn cũng không thuộc bài.

Hắn nhẹ nhàng gật đầu để qua chỗ ngồi.

Chính Nhật Hạ cũng đang thắc mắc vì Ngọc Hạ chỉ tìm cách bắt chuyện với hắn thôi nhưng ai ngờ hắn lại đồng ý.

Tiết kiểm tra đó hắn qua chỗ cậu ngồi.

Mọi người trong lớp nhìn chằm chằm về phía cậu và hắn.

Có những người còn xôn xao nói với nhau rằng:

"Lớp trưởng với lớp phó đâu có thân đến mức ngồi chung đâu."

Cậu nghe thấy hết nhưng cậu lại chọn cách im lặng vì chỉ có Ngọc Hải lúc này mới giúp cậu có hoa điểm mười tiết kiểm tra này thôi.

__________________________________

Chuyện là dạo này tôi mê phim Hàn quá nên tôi đâm đầu vào phim mà quên ra chap mới moinguoi ạ, nhưng bây giờ tôi sẽ ra thường xuyên hơn nha.

Mong mọi người ủng hộ ạ 💗

Vote cho mình nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro