Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ đi qua bàn của hắn.

"Ngọc Hải, hôm nay chúng tôi không học bài không biết ông có thể giúp tụi tôi tiết kiểm tra được không?"

"Không, Hạ và Phượng còn Văn Toàn mà."

"Văn Toàn cũng thế!"

Hắn nghe vậy có chút bàng hoàng vì chính Văn Toàn cũng không thuộc bài.

Hắn nhẹ nhàng gật đầu để qua chỗ ngồi.

Chính Nhật Hạ cũng đang thắc mắc vì Ngọc Hạ chỉ tìm cách bắt chuyện với hắn thôi nhưng ai ngờ hắn lại đồng ý.

Tiết kiểm tra đó hắn qua chỗ cậu ngồi.

Mọi người trong lớp nhìn chằm chằm về phía cậu và hắn.

Có những người còn xôn xao nói với nhau rằng:

"Lớp trưởng với lớp phó đâu có thân đến mức ngồi chung đâu."

Cậu nghe thấy hết nhưng cậu lại chọn cách im lặng vì chỉ có Ngọc Hải lúc này mới giúp cậu có hoa điểm mười tiết kiểm tra này thôi.

___

Tiết kiểm tra xong, Ngọc Hải cũng đi về bàn của hắn.

Cậu thở phào nhẹ nhõm vì vượt qua bài kiểm tra này, tuy nó không quan trọng nhưng nếu một môn dưới trung bình thì cậu không thể có một bản điểm đẹp được.

Tiết tiếp theo là tiết thể dục.

Theo quy định thì lớp trưởng và lớp phó phải là người ra lớp cuối cùng vì sợ sẽ có học sinh trốn tiết ở trên lớp.

Mọi người ra từ từ, từ từ rồi cuối cùng thì còn cậu và hắn.

Cậu đợi hắn đi ra rồi cậu tắt điện ở phòng học...

Khi đi xuống cầu thang thì cậu trông thấy hắn đang đứng ở đấy.

Cậu bèn lại hỏi.

"Sao không xuống sân học? Đứng đây làm gì?"

Hắn không trả lời mà chỉ nói một câu.

"Chiều nay đợi ở cổng trường tôi đưa cậu về." rồi hắn cũng đi xuống sân.

Để lại cậu ngơ mặt ra nhìn bóng lưng hắn.

Sao hôm nay hắn ta lại tốt như vậy không lẽ nào...

___

Xong tiết thể dục cũng là lúc ra về cậu lên lấy cặp rồi từ từ đi ra cổng trường.

Do hôm nay về sớm và không bận học thêm nên cậu không đợi hắn mà đi về luôn.

Sắp về tới nhà thì cậu nghe giọng hắn từ đằng xa.

"Trời ơi kêu tên người ta như ma vậy trời. Sao kếu gì?" cậu la lớn để đáp lại.

Hắn không trả lời mà từ từ chạy lại gần cậu.

"Sao tôi kêu cậu đứng đợi tôi mà cậu đi về trước?"

"Do hôm nay về sớm với lại không có tiết học thêm nên tôi tự về được."

"Vậy chừng nào cậu mới có tiết học thêm?"

"Hỏi chi? Việc của cậu à?" cậu trả lời hắn xong thì quay mặt đi vào đường hẻm.

Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra vì hắn chỉ đang có ý tốt để giúp cậu thôi mà?

Trên đường đi về Ngọc Hải suy nghĩ rất nhiều.

Tại sao Ngọc Hải lại làm như vậy? Tính đó giờ của hắn không phải lo cho người khác, mag chỉ lo cho chính mình cũng bởi vì tính đó mà hắn cũng không có bạn.

Những cô gái thích hắn thật ra chỉ là vì vẻ đẹp trai và học giỏi của hắn thôi.

Một thời gian khi bị hắn lạnh lùng thì cũng bỏ cuộc.

Chỉ có Nhật Hạ người thích hắn lâu nhất dù có bị hắn lạnh lùng như thế nào.

___

Hắn trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi.

Bây giờ hắn chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ thôi nhưng còn cả đống bài tập đang đợi hắn.

Hắn ngồi bật dậy tắm rửa, ăn cơm rồi ngồi vào bàn học.

Hôm nay thiệt tình là hắn không còn một chút tâm trạng gì để học với hành cả.

Không biết sao nữa không lẽ là hắn đã thích...

Nhưng rồi hắn lại lấy tay đập vào đầu mình để vứt bỏ cái suy nghĩ đó.

___

Một hồi sau thì hình như nhà có khách.

Hắn nghe mẹ kêu đành đi xuống.

Thì người đó là Nhật Hạ.

Nhật Hạ cười mỉm với hắn nhưng hắn chẳng đáp lại mà nhìn Nhật Hạ với vẻ mặt ngơ ngác.

Tại sao Nhật Hạ lại ở đây..

Có chuyện gì sao?

Khi mẹ hắn lên thì hắn liền hỏi.

"Mẹ, sao Hạ lại ở nhà mình vậy ạ?"

"À Nhật Hạ là con của bạn thân mẹ đây Hạ qua đây để đưa đồ thôi."

"À à thì ra là vậy."

Cậu đi thẳng lên lầu.

Nhật Hạ thì có chút bất ngờ cũng có chút hụt hẫng, bất ngờ vì bạn thân của mẹ mình lại là mẹ của Ngọc Hải, hụt hẫng vì Ngọc Hải nhìn mình mà không có chút cảm xúc gì cả.

Nhật Hạ đưa đồ xong cho mẹ của hắn rồi cũng đi về.

___

Sáng hôm sau khi hắn chuẩn bị đi học thì thấy Nhật Hạ đang đứng ở cổng chờ mình.

Ngọc Hải thấy khó hiểu...

Vì thường ngày nhà Nhật Hạ không có tiện đường để đứng đợi mình như vậy.

Hắn đi ra cổng...

"Bà đứng đây làm gì vậy?"

"À tôi chỉ muốn đợi ông đi học thôi, tại vì..." Nhật Hạ chưa nói hết câu đã bị Ngọc Hải cắt ngang.

"Bà đừng có nói lí do là tiện đường, vì vốn dĩ nhà bà nằm ngoài lộ lớn kia chứ không phải trong đây."

"Nhưng...nhưng tôi đã cất công đi vào đây để đợi ông đi học rồi, mình đi chung nha."

"Không, tôi và bà mà đi chung thì mọi người sẽ hiểu lầm. Tôi không thích. Cảm ơn bà đã đợi tôi đi học nhưng từ ngày mai bà cứ đi trước đi."

Nhật Hạ chưa kịp trả lời thì Ngọc Hải đã đi.

Cô thất vọng mém chút nữa là khóc, nhưng cô không cho phép nước mắt mình rơi.

So với Ngọc Hải trước đây thì Ngọc Hải bây ấm áp hơn nhiều.

Biết cảm ơn biết quan tâm người khác.

Nhưng tính cách ấy xuất hiện thất thường lắm.

__________________________________

Nay thấy tôi siêng ra chap mới chưa.

Hôm nay tôi ra tận hai chap heh.

À sẵn tiện tôi chúc các chàng trai U23 Việt Nam lát nữa sẽ vào bán kết nha.

Mọi người có thức để xem đá banh khom.

Vote cho mình nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro