Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng...nhưng tôi đã cất công đi vào đây để đợi ông đi học rồi, mình đi chung nha."

"Không, tôi và bà mà đi chung thì mọi người sẽ hiểu lầm. Tôi không thích. Cảm ơn bà đã đợi tôi đi học nhưng từ ngày mai bà cứ đi trước đi."

Nhật Hạ chưa kịp trả lời thì Ngọc Hải đã đi.

Cô thất vọng mém chút nữa là khóc, nhưng cô không cho phép nước mắt mình rơi.

So với Ngọc Hải trước đây thì Ngọc Hải bây giờ ấm áp hơn nhiều.

Biết cảm ơn biết quan tâm người khác.

Nhưng tính cách ấy xuất hiện thất thường lắm.

Nhật Hạ cũng mặc kệ mà tò tò theo sau lưng hắn.

Khi cả hai bước vào lớp thì đã thấy Văn Toàn ở trong lớp rồi.

Thấy hai người đó đi chung thì Văn Toàn có chút hết hồn.

Khi hắn vừa ngồi xuống bàn thì Văn Toàn liền hỏi Nhật Hạ.

Nhưng hỏi cỡ nào thì Nhật Hạ không trả lời nên đâm ra cậu quạo.

Mà bỏ mặt đi xuống căn tin.

___

Một hồi sau thì cậu thấy hắn cũng đi xuống căn tin.

Thật lạ hắn là người rất ít à không phải không bao giờ xuống căn tin.

Vậy bây giờ hắn xuống đây để làm gì.

Hắn bước lại quầy nước lấy một chai nước suối.

Từ từ đi lại cậu rồi đưa chai nước đó cho cậu.

Lúc đầu cậu không chịu nhận nhưng Ngọc Hải đặt thẳng chai nước trên bàn mà đi.

Hết cách cậu đành lấy chai nước đó rồi cũng đi lên lớp.

Cậu đi theo sau hắn.

Cậu cứ đi chầm chậm chầm chậm, cái cảm giác này nó lạ lắm.

Cậu không muốn vượt mặt hắn nhưng mà cũng không muốn đi ngang hàng với hắn, cậu chỉ muốn đi dưới sau lưng hắn như vậy.

Không biết sao nữa nhưng kiểu đi như thế này cậu thấy như cậu được che chở.

Nhưng cả hai đã là gì của nhau đâu.

Không được suy nghĩ như vậy, không được...

Cậu liền hét lớn lên.

"ĐI NHANH LÊN CHO NGƯỜI TA ĐI NỮA, ĐI GÌ MÀ LỀ MỀ."

Ngọc Hải giật mình, vì từ nãy giờ cậu đi phía sau hắn nhưng hắn không hề biết.

Nghe thấy vậy hắn liền đi nhanh hơn.

Khi lên đến lớp không biết chuyện gì nhưng mọi người đang chú ý về một phía.

Cậu thấy Công Phượng bạn mìn đứng đó nên cũng chạy lại mà nhiều chuyện.

"Có chuyện gì vậy?"

"Có đám nào qua kiếm chuyện với Nhật Hạ kìa, nãy giờ tao can rồi mà bọn nó cứ sấn sấn vô."

"Dám qua lớp bà mày kiếm chuyện à?" cậu thấy cậu định lên để giải quyết nhưng bị Ngọc Hân nắm áo lại.

Ngọc Hải đi lên để giải quyết.

"Nếu các cậu muốn làm loạn thì để mình kêu cô vào nha."

"Tao thách đó, con trai thì đừng xen vào chuyện của con gái."

"Đừng có thách mình, thằng Hải này không có gì mà nó không dám làm."

"Con trai mặc váy à? Thích xen vô chuyện con gái người ta thế?"

"Mày nói vậy là bậy, con trai mặc váy phải kêu tên Văn Toàn trường ta, váy nghĩa bóng nghĩa đen luôn nha."

Nãy giờ Ngọc Hải khá giữ bình tĩnh những khi nghe chúng nó nhắc tới cậu trong cuộc trò chuyện.

Hắn giơ tay lên định đánh bọn nó thì cô chủ nhiệm đi vào.

Do có một bạn trong lớp đã chạy đi báo với và người đó không ai khác chính là Công Phượng.

Khi cô vào giải tán thì cả lớp chạy toán loạn vì sợ sẽ bị liên lụy.

Chỉ có Nhật Hạ và đám người đó đứng lại còn có cả Ngọc Hải nữa.

Do Công Phượng là người đi báo với cô nên P không có bị gì hết còn cậu thì từ đầu đến cuối không nói câu nào nên cậu cũng đi về chỗ.

Chỉ có Nhật Hạ và đám người đó còn có cả Ngọc Hải nữa.

Đi lên văn phòng mỗi người chép một bản kiểm điểm.

Nhưng lúc này Ngọc Hải đang rất quạo, chỉ muốn lại mà tán một cái cho đứa vừa nãy nói cậu như vậy, Văn Toàn đã nghe được những lời nói đó, không biết tâm trạng của cậu lúc này ra sao.

Hiện tại bây giờ hắn không biết hắn đang làm gì nữa, sao hắn lại quan tâm cậu đến vậy...

Rõ ràng ngay từ đầu cả hai rất ghét nhau mà.

___

Hắn chép xong thì đi nộp cô rồi vội vàng đi lên lớp.

Đang đi thì Nhật Hạ kêu hắn.

Chẳng có chuyện gì to tát cả H chỉ muốn cảm ơn chuyện lúc nãy thôi.

Nhưng thật ra lúc nãy hắn không giúp H mà hắn giúp cậu, vì sợ cậu lên đó can ngăn thì bọn chúng sẽ để bụng, rồi làm những chuyện không hay với cậu.

Nhưng hiện tại bây giờ hắn cũng không thể nói thẳng với H chuyện lúc nãy nên cũng gật đầu rồi chạy thẳng lên lớp.

Khi lên lớp thì thấy cậu đang nằm gục xuống bàn.

Người ngoài nhìn vào thì biết rằng cậu đang ngủ, nhưng trong mắt Ngọc Hải lúc này thì cậu đang khóc vì những câu nói lúc n.

Nhìn qua nhìn lại hắn cũng không thấy P đâu...

Cả H cũng vậy nữa, hắn không thấy ai bên cạnh cậu lúc này cả.

Hắn lấy hết can đảm đi lại ngồi cạnh cậu.

Từ từ đặt bàn tay ấm áp của mình lên lưng cậu rồi an ủi.

"Đừng khóc nữa, tụi nó chẳng biết gì mà nói như đúng rồi! Cậu vẫn là cậu thôi đừng quan tâm tụi nó."

Lúc này cậu nhìn hắn...

"Làm gì vậy? Phiền! Không thấy người ta đang ngủ à? Hâm."

Hắn giật mình mà rút bàn tay đang đặt trên lưng cậu lại.

__________________________________

Nay tôi ra chap mới hơi trễ, tại vì sáng giờ tôi bị đau bụng do chị 🍓 làm không còn sức để làm gì luôn.

À mọi người biết cách này đỡ đau bụng cho mùa 🍓 không chỉ mình với.

___

Trận hôm qua của U23 Việt Nam với U23 Ả Rập Xê Út chúng ta đã bị thủng lưới hai lần...

Gần cuối trận thì thì thủ môn bên ta bị thẻ đỏ nên đã rời khỏi sân, Văn Toản vẫn còn bị thương ở tay nên không ra sân được...

Nhâm Mạnh Dũng đã làm thủ môn bất đắc dĩ.

Tình huống đó ta thấy tinh thần của các cầu thủ Việt Nam đang rất cao trào nhất là Nhâm Mạnh Dũng.

Nhưng tình huống đó lại làm mình nhớ tới Quế Ngọc Hải 2016.

Nó trùng hợp đến bất ngờ.

U23 Việt Nam chúng ta đã dừng chân tại tứ kết, nhưng mong các CĐV đừng buồn vì chúng ta còn rất nhiều mùa giải đang chờ chúng ta, chỉ là hơi lâu một chút thôi 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro