Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, những tia nắng mặt trời rọi vào gương mặt còn đang say ngủ của cậu khiến cậu phải tỉnh giấc. Cậu mở mắt ra thì thấy cánh tay của anh đang ôm lấy mình và điều đó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Cậu quay sang thì thấy gương mặt đang ngủ kia của anh thì mỉm cười, cậu nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên đôi môi của anh như là nụ hôn chào buổi sáng, hình như nụ hôn ấy đã làm anh tỉnh giấc, anh mở mắt ra thì thấy gương mặt người mình yêu đang nhìn mình mỉm cười và anh cũng cười đáp lại.

- Toàn: Tôi làm cậu thức giấc à

- Hải: Không có

Cậu lấy sức ngồi dậy thì bị anh ôm lại

- Toàn: Sao vậy? Không dậy là trễ học đấy

- Hải: Cho tôi ôm cậu chút đi. Chỉ 5 phút thôi

Cậu đành nằm yên cho anh ôm mình, nhưng điều đó cậu cũng thích.

- Hải: Cậu có biết là tôi yêu cậu lắm không?

- Toàn: Ừm

- Hải: Nên cậu đừng rời xa tôi nha, nếu mất cậu tôi như mất tất cả bởi vì cậu rất quan trọng với tôi. Cậu hiểu không?

- Toàn: Ừm biết rồi, thôi đừng nói những lời sến súa nữa, mau dậy nhanh đi không thôi trễ học bây giờ

Cả hai cùng thức dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng

- Mẹ Hải: Ủa. Không phải con nói ở nhà Quốc 2 ngày sao?

- Hải: À dạ...tại ở nhà nó chán nên con về

- Mẹ Hải: Mà về khi nào đấy?

- Hải: Dạ tối hôm qua

- Bố Hải: Thôi bà với hai đứa nhỏ mau ngồi xuống ăn sáng đi

Cả nhà cùng nhau ăn sáng. Ăn sáng xong thì cậu và anh cùng nhau đến trường.

- Hải: Này. Cho tôi nắm tay cậu có được không?

- Toàn: Nhưng mà...đang ở ngoài đường đấy nhiều người nhìn lắm

- Hải: Haizz, cậu sợ cái gì chứ? Không cho đúng không? Được rồi tự đi học một mình đi tôi đi trước

- Toàn: Ơ không phải. Được rồi, nắm thì nắm nhưng mà đến lớp buông ra nha

- Hải: Biết rồi mà

Rồi cả hai nắm tay nhau và cùng nhau đến lớp. Gần đến lớp thì cậu liền rút tay ra khỏi tay anh làm anh không kịp phản ứng.

- Quốc: Ơ hay cái thằng này, hôm qua mày đi đâu mà không báo tao biết

- Hải: À hôm qua tao về nhà

- Quốc: Vậy cũng không nhắn tao làm tao nhắn tin nhờ mày mua ít đồ giùm mà không thấy mày hồi âm, tưởng mày bị gì rồi chứ

- Hải: Thôi cho tao xin lỗi đi

Quốc ghé sát tai anh nói nhỏ

- Quốc: Bộ mày với Toàn hòa rồi à

- Hải: Không những hòa mà giờ Toàn là của tao rồi

- Quốc: Điu điu...nhanh vậy ba

- Hải: Chứ sao, tao mà

- Quốc: Mà không nhờ tao thì làm sao Toàn nó ngộ ra được

- Hải: Ủa là sao? Mày đã làm gì Toàn

- Quốc: Tao nào dám làm gì chỉ là dùng lời nói để cậu ấy hiểu tình cảm của mày thôi

- Hải: Ghê ta

Cả hai đứng nói chuyện rồi còn cười khiến cậu cũng khó hiểu

- Toàn: Làm gì mà đứng cười như hai thằng điên mới trốn trại vậy

- Quốc: Ơ hay...cái thằng này muốn chết hả

Hải lườm Quốc

- Hải: Chắc tao đánh mày quá

- Quốc: Thôi tao vào chỗ ngồi đây

Một lúc sau chuông reo vào học.

- Gv: Trường đã có kết quả của cuộc thi học sinh giỏi Toán rồi. Thầy xin chúc mừng bạn Toàn đã giành được giải nhất cuộc thi lần này và phần thưởng là 10 triệu đồng. Các em vỗ tay nào

Toàn khá bất ngờ vì không tin vào tai mình, không tin là mình đã giành giải cao nhất.

- Hải: Sao vậy? Không vui sao?

- Toàn: Không phải, chỉ là tôi khá bất ngờ không tin mình giành giải thưởng cao vậy

- Hải: Vậy giờ cậu không cần phải lo chuyện học phí nữa rồi

- Toàn: Ờ đúng đó

Rồi tiết học bắt đầu.

~Reng~ Ra chơi

- Hải: Xuống căn tin thôi

- Toàn: Ừm để tôi dọn dẹp sách vở đã

- Quốc: Hai bây xuống trước đi tao xuống sau

- Hải: Ừm vậy hai đứa tao đi trước

Nói xong thì cậu và anh cùng xuống căn tin.

- Hải: Cậu ăn uống gì để tôi đi mua

- Toàn: Gì cũng được hết á

Một lúc sau thì Quốc xuống nhưng đi cùng là Nguyên

- Quốc: Ủa Hải đâu?

- Toàn: Cậu ấy đi mua đồ ăn rồi. Ủa mà sao hai cậu đi cùng vậy

- Quốc: À...tại...tại tình cờ thôi

- Nguyên: Đúng đó...tình...tình cờ thôi

- Toàn: Gì vậy? Tôi hỏi vậy thôi mắc gì hai cậu ấp a ấp úng vậy. Bộ đang có chuyện mờ ám à

- Quốc: Làm...làm gì có...mà thôi đi...tôi đi mua đồ ăn đây hai cậu nói chuyện đi

Nói rồi Quốc bỏ đi vào trong để mua đồ ăn

- Nguyên: À mà chúc mừng cậu nha, giành giải nhất cuộc thi học sinh giỏi luôn

- Toàn: Tôi còn không tin vào mình nữa này, không tin là tôi có thể làm được

- Nguyên: Cậu giỏi thật mà chuyện đó đương nhiên rồi

- Toàn: Tôi còn tưởng người giành giải nhất là cậu nữa kìa. Ủa mà cậu sai câu gì thế?

- Nguyên: Tôi cũng không rõ nữa. Mà chuyện làm bài sai là chuyện bình thường mà. Tôi giải nhì là tốt lắm rồi

Một lúc sau anh và Quốc quay lại

- Hải: Hai cậu nói gì mà cười dữ vậy?

- Toàn: À không gì đâu chỉ là chuyện học tập thôi á mà

- Hải: Nước của cậu nè

- Toàn: Cảm ơn nha

- Quốc: Của cậu nữa nè

- Nguyên: Rồi cảm ơn luôn nha

Cả 4 người cùng nói chuyện vui vẻ, một lúc sau chuông reo vào lớp. Đến chiều thì tan học, nhưng thời tiết hôm nay thật xấu, trời bắt đầu đổ mưa thật lớn, cậu và anh không còn cách nào khác nên đã cùng nhau chạy thật nhanh về nhà. Về đến nhà thì cả hai ướt như chuột lột, cả hai chạy nhanh lên phòng để tắm rửa.

- Toàn: Tôi tắm trước nha

- Hải: Không tôi tắm trước

- Toàn: Thôi mà để tôi tắm trước cho

- Hải: Tôi muốn tắm trước

Không còn cách nào khác, cậu liền bày cái mặt đáng thương ra để làm xiêu lòng anh, anh thấy nét mặt năn nỉ của cậu nó thật đáng yêu nên không thể nào mà không xiêu lòng được

- Hải: Bó tay với cậu luôn, thôi nhường cậu đấy

- Toàn: Yeeeee, yêu cậu nhất

Nói rồi cậu liền chạy nhanh vào phòng tắm, nhân cơ hội này anh cũng lao vào tắm chung với cậu

- Toàn: Ơ này, không phải cậu cho tôi tắm trước hay sao?

- Hải: Nếu đợi cậu tắm xong thì tôi sẽ bị cảm lạnh mất, chi bằng bây giờ chúng ta tắm chung đi nha

- Toàn: Không được. Cậu...cậu mau ra ngoài đi

- Hải: Ra cái gì mà ra, để tôi kì lưng cho cậu

- Toàn: Không cần đâu

Anh lập tức cởi đồ của mình ra đồng thời cũng cởi đồ của cậu ra, bật vòi sen và cùng nhau tắm, cả hai vừa tắm vừa giỡn với nhau trông thật hạnh phúc. Tắm xong thì cả hai lại giường ngồi và lau tóc.

- Hải: Để tôi lau tóc cho cậu nha

- Toàn: Không cần đâu, tôi tự lau được

- Hải: Nhưng mà tôi muốn lau tóc cho cậu

Vì cậu cũng thích điều này nên để anh lau tóc cho mình. Trong lúc lau thì bất chợt anh và cậu nhìn nhau đắm đuối, anh nhìn đôi môi hồng hào ấy mà không cưỡng lại được nên nhanh chóng bắt lấy đôi môi ấy mà hôn ngấu nghiến. Anh hôn cho đến khi cậu không còn thở được thì mới luyến tiếc buông ra.

- Hải: Tôi thật sự rất rất yêu cậu đấy

Rồi anh tiếp tục đưa đôi môi của mình lên đôi môi của cậu và tiếp tục hôn, cậu bị nụ hôn làm cho mê mẫn nên không cưỡng lại được, hai tay cậu thì choàng qua cổ anh, tay anh không kiểm soát được mà luồn vào chiếc áo mỏng của cậu sờ mó chỗ này chỗ kia, bàn tay ấy di chuyển lên trên và đụng trúng đầu ti của cậu mà se se nắn nắn khiến cậu kích thích mà run lên, anh hôn từ từ xuống cổ rồi sau đó anh vén áo của cậu lên và bắt đầu mút hai hạt đậu hồng hào của cậu, một bên thì mút còn một bên thì se se nắn nắn khiến cậu không thể nằm yên mà vặn vẹo người qua lại. Chán ở trên rồi nên anh bắt đầu luồn tay xuống phần dưới và chạm được "cậu bé" của cậu mà vuốt ve nó, anh đưa ngón tay se se lên đỉnh đầu cự vật khiến cậu "sướng" đến nổi phải rên rỉ

- Toàn: ~Ưm~ đừng...đừng....sờ nữa....tôi....tôi sắp ra đấy ~ưm~

- Hải: Nhanh vậy, tôi còn chưa kịp nữa

Anh ngừng se lại và bắt đầu lấy ra "cậu bé" của mình, anh quỳ trước mặt cậu như muốn cậu mút nó

- Hải: Giúp tôi đi...được không?

Cậu cảm thấy sợ vì nhìn nó khá to, nếu mút nó thì cậu sẽ nôn mất, nhưng vì muốn người mình yêu thỏa mãn cậu đành phải mút nó. Cậu đưa nó vào miệng rồi mút khiến anh "sướng" phải rên lên.

- Hải: Nhanh hơn nữa...được không?

Anh lấy tay ấn đầu cậu làm cự vật được đẩy sâu hơn khiến cậu muốn nôn vậy, anh bắt đầu rùng mình rồi bắn hết vào miệng cậu làm cậu ho sặc sụa

- Hải: Xin lỗi...cậu...cậu có thể...phun nó ra mà

Gương mặt anh đỏ ửng lên vì ngại, cậu thấy vậy thì không phun cái chất dịch đó ra mà mạnh dạng nuốt nó vào trong làm anh cũng phải bất ngờ. Nhưng như vậy cũng chưa thỏa mãn anh được, anh đè cậu xuống và cởi bỏ tất cả những gì vướng víu ra, bắt đầu đưa cự vật của mình vào trong lỗ huyệt của cậu rồi nhấp nhô từng nhịp, lúc bắt đầu thì anh làm chậm rãi về sau thì càng thúc mạnh hơn khiến cậu đau đến nổi thở không nổi

- Toàn: Cậu làm...nhanh...nhanh...quá rồi đấy...chậm chậm lại...được không... ~ưm~

- Hải: Xin lỗi...nhưng tôi không chịu được...cậu thả lỏng ra đi

Nghe vậy cậu liền thả lỏng ra và có lẽ như vậy đã khiến cậu dễ chịu hơn rồi. Thế là cả hai làm đủ mọi tư thế và hành nhau đến khuya thì dừng lại rồi ôm nhau ngủ cho đến sáng hôm sau.

___________________________

Định không viết H nhưng thử viết coi sao mà nó vẫn không được hay cho lắm😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro