Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, anh và cậu cùng nhau thức dậy, vệ sinh cá nhân và cùng nhau xuống nhà ăn sáng.

- Mẹ Hải: Hai đứa dậy rồi à. Mau lại đây ăn sáng đi

- Cả hai: Dạ

- Mẹ Hải: À mà Toàn này. Hôm qua mẹ con có gọi cho bác nói là hôm nay về đấy, con xem có gì tranh thủ ra sân bay đón bà ấy nha

Nghe tin mẹ mình về thì trong lòng cậu không biết nên vui hay nên buồn, vì nếu mẹ mình về thì sẽ có bác Khanh về cùng, vốn dĩ cậu đã không thích bác ấy từ lâu

- Toàn: À dạ

Cả hai ăn xong thì cùng nhau đi học

- Hải: Này! Cậu bị sao vậy?

- Toàn: Không có gì

- Hải: Làm gì mà như người mất hồn vậy. Bộ cậu nghĩ đến chuyện mẹ cậu hôm nay về sao?

Toàn nhẹ nhàng gật đầu

- Hải: Haizz, mẹ mình về thì cậu nên vui chứ

- Toàn: Nhưng mà...bác Khanh cũng sẽ về, cậu biết là tôi không thích bác ấy mà

- Hải: Cậu nên mở lòng mình ra thêm đi. Cậu nghĩ xem, bố cậu đã mất, mẹ cậu đã một mình nuôi cậu rồi mà giờ xuất hiện một người đàn ông để mẹ cậu có thể dựa vào và cùng người đó nuôi cậu. Điều đó tốt quá còn gì

- Toàn: Nhưng tôi không cần

- Hải: Cậu nghe tôi nói này. Mẹ cậu cũng đã khổ rồi bà ấy nên có một hạnh phúc của riêng mình chứ. Sau này cậu sẽ có cuộc sống riêng nữa đâu thể nào ở bên chăm sóc bà ấy được đúng không? Bác Khanh sẽ là người thay cậu làm điều ấy. Mà tôi thấy bác Khanh là người tốt mà, chấp nhận mẹ cậu khi bà ấy có con riêng, có lẽ bác ấy rất thương mẹ cậu và cậu đó. Cậu nên chấp nhận và đừng có thành kiến với bác ấy nữa.

Nghe những lời khuyên của anh có lẽ cậu cũng đã hiểu và nghĩ rằng mình nên thay đổi cái suy nghĩ ấy và mở lòng mình thêm nữa. Cậu nhìn sang anh mỉm cười và nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

- Toàn: Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu

- Hải: Tốt lắm

Anh rất vui khi những lời nói của mình đã giúp cậu hiểu được, rồi anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Nói xong cả hai cùng nhau đến trường. Vì hôm nay cậu và anh chỉ học một buổi nên được về sớm, đến chiều thì cậu và gia đình của Hải ra sân bay để đón mẹ cậu. Khi gặp mẹ thì cậu không vội vàng chạy lại ôm mà chỉ đứng đấy và cười nhẹ

- Mẹ Toàn: Mẹ về rồi, con vui không?

Toàn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, bác Khanh đứng kế bên nhỏ nhẹ nói

- Bác Khanh: Chào con, lâu rồi không gặp con

- Toàn: Dạ lâu rồi không gặp bác

Bác Khanh và mẹ cậu cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi trong lời nói ấy, nếu như lúc trước thì cậu sẽ không đáp lại mà lạnh lùng lơ đi. Trong lòng mẹ cậu và bác Khanh có vẻ vui hơn rất nhiều.

- Mẹ Hải: Xời ơi lâu rồi không gặp bà. Bà khỏe chứ?

- Mẹ Toàn: Tôi vẫn khỏe, nhìn bà trẻ ra nhợ

- Mẹ Hải: Trẻ gì nữa bà ơi đầu hai thứ tóc rồi đây này.

- Mẹ Toàn: Hải vẫn khỏe hả con

- Hải: Dạ con vẫn khỏe cảm ơn bác

- Bố Hải: Thôi cả nhà mình về nhà rồi nói

Rồi tất cả mọi người cùng nhau về nhà. Một lúc sau cũng về đến

- Mẹ Hải: Bà với anh ngồi đi để tôi đi lấy nước

- Bố Hải: Anh chị qua bển làm ăn được không?

- Mẹ Toàn: Dạ được lắm ạ, vợ chồng tôi sau mấy tháng thì cũng kiếm được số vốn rồi ạ

Mọi người đều bất ngờ khi nghe hai chữ "vợ chồng"

- Bố Hải: Anh chị cưới nhau rồi à?

- Mẹ Toàn: Dạ...thật ra vợ chồng tôi sang nước ngoài một là để lập nghiệp còn hai là cưới luôn ạ

- Bố Hải: Tời ơi sao không báo cho vợ chồng tôi hay để bay qua bển dự đám cưới hai người

- Mẹ Toàn: Dạ thật ra là không tổ chức đám cưới chỉ là đăng kí kết hôn thôi ạ

- Bố Hải: À thì ra là vậy

Mẹ Toàn nhìn sang cậu vì sợ cậu sẽ không chấp nhận

- Mẹ Toàn: Mẹ xin lỗi vì không báo trước với con

- Toàn: Không sao

Mẹ cậu ngạc nhiên

- Mẹ Toàn: Con...con không phản đối à?

- Toàn: Không, hai người hạnh phúc là được rồi

- Mẹ Toàn: Mẹ cảm ơn con

Mẹ cậu và bác Khanh nhìn nhau cười hạnh phúc. Đến tối thì mọi người cùng nhau ăn tối

- Mẹ Hải: Nay bà về nên tôi có làm mấy món bà thích nè

- Mẹ Toàn: Bà chu đáo quá, vậy tôi sẽ không khách sáo đâu nha

- Bố Hải: Mà anh chị về rồi ở đâu?

- Mẹ Toàn: Vợ chồng tôi có đặt khách sạn rồi

- Mẹ Hải: Bà về ở bao lâu vậy?

- Mẹ Toàn: Thật ra tôi về là muốn thông báo với gia đình một chuyện. Là tôi sẽ đưa thằng Toàn nhà tôi sang bên đó sống với vợ chồng tôi luôn, sáng mai sẽ đi

Nghe đến đây anh và cậu dừng đũa rồi nhìn nhau

- Toàn: Mẹ...mẹ nói sao? Mẹ đưa con qua bển sống á?

- Mẹ Toàn: Ừm đúng rồi. Mẹ sẽ cho con du học ở bển

- Toàn: Nhưng mà...có gấp quá không mẹ...con còn chưa tốt nghiệp mà

- Mẹ Toàn: Con qua bển học xong rồi tốt nghiệp ở bển luôn cũng được mà

- Toàn: Nhưng...nhưng mà...

- Mẹ Toàn: Chẳng phải con nói rất muốn đi du học sao? Mẹ tính hết rồi, sáng mai mẹ sẽ đến đón con rồi gia đình mình sẽ ra nước ngoài sống với nhau.

Cậu không nói gì mà nhìn sang anh thì thấy anh vẫn đang tiếp tục ăn nhưng mặt thì không một chút cảm xúc, cậu biết anh rất buồn và cậu cũng như vậy. Anh cố gắng ăn thật nhanh và xin phép về phòng trước, cậu nhìn anh mà lòng nặng trĩu, phải làm sao để nói với anh về chuyện này đây, vì chuyện này đến quá đột ngột. Ăn xong thì mẹ cậu và bác Khanh cũng về khách sạn, cậu lên phòng nhẹ nhàng mở cửa ra thì ngạc nhiên khi thấy anh đã di chuyển giường của mình lại vị trí cũ, có lẽ anh còn buồn về chuyện cậu sắp sang nước ngoài sống. Cậu đi lại giường anh nhẹ nhàng ngồi xuống, một lúc sau thì cậu mở lời.

- Toàn: Hải! Cậu...cậu giận tôi à

- Hải:......

- Toàn: Tôi biết cậu vẫn chưa chấp nhận được chuyện tôi sẽ ra nước ngoài sống. Nhưng mà cậu nên hiểu cho tôi, đây là ước mơ từ lâu của tôi rồi.

- Hải: Cậu không vì tôi mà ở lại được sao?

- Toàn: Tôi...tôi...

Hải không muốn nghe thêm những lời nào nữa nên anh đã cố gắng nhắm mắt và giả vờ ngủ, cậu thấy vậy cũng đành im lặng vì giờ cậu có nói gì thêm nữa thì cũng không thể khiến anh hiểu được. Cả hai cứ im lặng như vậy, cả hai nằm trên giường nhưng không thể nào ngủ được vì bận nghĩ đến nhau. Anh nhẹ nhàng bước đến giường cậu rồi nằm xuống ôm chầm lấy cậu, lúc này cậu vẫn chưa ngủ chỉ là nhắm mắt lại suy nghĩ thôi, anh thều thào nói

- Hải: Đừng đi, cậu có thể nào ở lại không? Xin cậu đó

Nghe anh nói vậy cậu bắt đầu mở mắt ra

- Hải: Cầu xin cậu đó, đừng đi có được không?

Anh vừa nói vừa khóc nức nở, khóc đến nổi run cả bã vai, nghe tiếng anh khóc cậu rất xót nhưng không thể quay qua ôm lấy anh được, lúc này cậu không kiềm nổi nữa nên đành để nước mắt rơi xuống. Tối hôm đó xem như là đêm cuối cùng mà anh có thể được ở cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro