Chap 25 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là kể từ lúc cậu và anh xa nhau đến nay cũng đã 6 năm rồi. Trong khoảng thời gian ấy, anh đã cố gắng từng ngày, ra sức học tập, cố gắng thay đổi vì cậu, giờ đây anh đã thành công, anh đã trở thành chủ tịch tiếp quản công ty của gia đình. Giờ đây anh đã có trong tay nào là tiền tài, danh vọng nhưng đáng tiếc vẫn không có cậu. Khoảng thời gian ấy anh luôn mang trong mình những tia hi vọng là một ngày nào đó có thể gặp lại cậu - người anh thương để cho cậu thấy được trong suốt quãng thời gian không có cậu ở bên anh đã thay đổi như thế nào.

Một ngày đẹp trời, anh đang trong phòng làm việc thì nhận được cuộc gọi từ mẹ anh. Khi nghe xong cuộc gọi ấy, đôi mắt anh sáng bừng lên, lập tức anh thu xếp công việc, nhanh chóng rời khỏi công ty và về nhà, hiện trên gương mặt của anh là một nụ cười rất tươi, đúng rồi, từ lúc cậu rời khỏi thành phố này thì nụ cười ấy đã dần tắt đi lúc nào không hay biết, trên gương mặt chỉ là nét lạnh lùng mà thôi. Nụ cười ấy bây giờ đã trở lại, vậy lí do gì đã khiến nụ cười ấy quay trở lại? Khi nãy mẹ anh gọi cho anh để báo cho anh một tin là ngày hôm nay cậu sẽ trở về, vì vậy chỉ có duy nhất điều ấy mới khiến anh vui vẻ đến vậy.

Anh vội vàng lên xe và chạy thật nhanh về nhà, về đến nhà anh xông thẳng vào trong để có thể chạy nhanh lại ôm cậu vào lòng. Khi anh vào thì anh bị khựng lại vì thấy gia đình Toàn trở về nhưng còn xuất hiện thêm một cô gái, anh bị hụt hẫng bởi sự xuất hiện của cô.

- Mẹ Hải: Con về rồi à, mau lại đây chào hai bác đi con

- Hải: Con chào hai bác, chào cậu với lại chào...chào cô

Anh nhìn cậu cười nhẹ và khẽ gật đầu chào hỏi, anh không thể hào hứng hơn vì sự tò mò về người con gái đang ngồi kế Toàn là ai.

- Mẹ Toàn: Mấy năm trời rồi không gặp con, bây giờ nhìn con ra dáng đàn ông chững chạc quá ta

- Hải: Dạ bác quá khen

- Mẹ Toàn: À quên nữa...giới thiệu với mọi người đây là Lina - con gái của đối tác của công ty tôi và cũng là con dâu tương lai của tôi luôn á nha

Khi nghe những lời ấy mặt anh bắt đầu tối đi, có phải anh nghe nhầm không? Tim anh lại nhói lên, vợ sắp cưới cái gì chứ? Không thể nào, không thể có chuyện như thế được.

- Toàn: Mẹ...mẹ nói gì vậy? Không phải đâu bác ơi mẹ con đùa đấy

- Mẹ Toàn: Đùa gì mà đùa, mẹ với bố mẹ của Lina hứa hôn rồi.

Toàn nhìn anh thấy anh nhìn chằm chằm vào một chỗ, mặt thì biến sắc, cậu biết anh đã không chịu được cú sốc ấy.

- Lina: Dạ đúng rồi đó bác, bác gái đây chỉ đùa thôi ạ

- Mẹ Toàn: Hai đứa nhỏ này đúng là khiêm tốn mà

Cô và cậu nhìn nhau cười gượng, thật ra từ lúc cả hai gặp nhau chỉ xem như anh em bạn bè thôi chứ không hề có bất cứ tình cảm gì với nhau, vì hôn ước của hai bên gia đình nên cả hai chỉ giả vờ chấp nhận nhưng vẫn làm lơ chuyện ấy

- Mẹ Hải: À thôi, gia đình bà về đây rồi thì hãy ở lại đây ăn cơm trưa với gia đình tôi luôn nha

- Mẹ Toàn: Ok luôn

Anh không muốn ở lại đây thêm nữa nên anh đã xin phép về phòng. Cậu nhìn anh và biết anh rất buồn khi nghe tin đấy, cậu rất muốn chạy theo để giải thích với anh rằng chuyện này không phải như anh nghĩ. Trong lúc những người lớn đang nói chuyện với nhau thì cậu đã lẻn lên phòng để tìm anh nói chuyện. Khi lên đến phòng anh, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra thì không thấy anh đâu cả, cậu đi ra ban công thì thấy anh đang đứng đấy và trên tay còn cầm ly rượu nhâm nhi từng chút.

- Toàn: Hải!

- Hải: Cậu lên đây làm gì?

- Toàn: Tôi muốn nói chuyện với cậu

- Hải: Giữa tôi và cậu chả có chuyện gì để nói cả

- Toàn: Tôi biết giờ đây cậu đang khá sốc khi nghe những lời mẹ tôi nói

- Hải: Thì sao

- Toàn: Cậu nghe tôi giải thích này, chuyện không như cậu nghĩ đâu

- Hải: Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe cậu nói thêm bất cứ lời nào nữa. Cậu đi đi

- Toàn: Nghe tôi giải thích một lần đi, thật ra tôi với Lina không có quan hệ gì hết

- Hải: Cậu tưởng tôi tin chắc, một người đi tận 6 năm, không liên lạc gì với tôi giờ trở về còn đi cùng một cô gái mà bảo không có quan hệ gì à? Thật nực cười

- Toàn: Tại sao cậu không tin tôi vậy? Thật sự tôi với Lina chỉ xem nhau như anh em thôi, hai chúng tôi còn cùng nhau đứng lên để phản đối cái hôn ước đó nữa kìa

- Hải: Tôi sẽ không bao giờ tin cậu nữa, cậu hứa với tôi rằng sẽ không rời xa tôi, sẽ cùng tôi dự lễ tốt nghiệp, rồi rốt cuộc thì sao, cậu là người rời bỏ tôi. Tôi đã từng ngày cố gắng để được như ngày hôm nay là vì ai? Hả?. Tôi thật lòng thương cậu, thật lòng muốn ở bên cậu mà cậu nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy? HẢ? Tôi đã đặt lòng tin cho cậu rất nhiều và chỉ duy nhất một mình cậu tôi có thể tin tưởng nhưng rốt cuộc thì người mà tôi tin tưởng nhất lại lừa dối tôi. Cậu ác lắm....cậu mau ra khỏi phòng tôi ngay...

- Toàn: Hải! Nghe tôi nói....

- Hải: CÚT NGAYYYYYY

Toàn không thể nói gì hơn nên đành ngậm ngùi bước đi, cậu ra khỏi phòng thì đã bật khóc vì người mình thương đã không còn tin mình nữa rồi, cậu tự trách mình tại sao lại đối xử với người mình yêu như vậy chứ? Cậu ước gì, cậu không phải gặp anh để không thể làm tổn thương anh như vậy? Và ở dưới cầu thang Lina đã nghe hết cuộc cãi vã của anh và cậu nên cũng đã hiểu được tình cảm của cả hai đối với nhau, có lẽ vì cô mà mối quan hệ của hai người đã xấu đi.

Sau khi gia đình của Toàn ăn trưa xong thì cũng về lại khách sạn. Từ lúc cả nhà ăn trưa xong, vì không muốn chạm mặt cậu nên anh đã đến công ty, trên đường về khách sạn cậu không nói một lời nào, đôi mắt đã rưng rưng, Lina thấy anh như vậy thì cũng rất chạnh lòng, cô không muốn cậu buồn như vậy, không muốn vì cô mà anh và cậu trở thành hai người xa lạ được.

Gia đình cậu trở về Việt Nam đơn giản chỉ là để thăm gia đình Hải và đi tham quan thành phố nên ở đây chỉ vỏn vẹn 2 ngày mà thôi, trong 2 ngày đó cậu không đi ra ngoài cùng gia đình mà chỉ nằm cuộn tròn trong chăn, bố mẹ cậu không ai hiểu cậu đang có vấn đề gì và chỉ có Lina mới hiểu cậu đang gặp phải chuyện gì. Thấm thoát cũng đến ngày gia đình cậu trở lại nước ngoài, gia đình cậu đã đến nhà anh để tạm biệt. Trong lúc mọi người trò chuyện thì cậu đã một mình ra ngoài để đi dạo, để ngắm nhìn thành phố này một lần nữa vì không biết khi nào cậu mới có cơ hội quay lại đây. Lina đã lén đi theo cậu và biết cậu rất buồn vì chuyện giữa cậu và anh, cô không muốn cả hai người họ vì mình mà sẽ không bao giờ nói chuyện lại với nhau. Ngay lập tức cô gọi điện và hẹn anh ra để nói rõ mọi chuyện cho anh hiểu, sở dĩ cô có số điện thoại của anh là vì cô đã nhờ bạn của cô điều tra ra được.

Nơi cô hẹn anh để nói chuyện là một quán cà phê, một lúc sau thì anh cũng đến, anh không biết cô hẹn anh ra để làm gì? Hay là kêu anh tránh xa Toàn ra chăng?

- Hải: Có chuyện gì mà cô hẹn tôi ra đây, cô nói mau đi tôi còn có việc bận

- Lina: Anh gọi đồ uống trước đi

- Hải: Rồi cô nói mau đi

- Lina: Tôi cũng đã biết mối quan hệ của anh và Toàn rồi, cũng biết hồi lúc còn đi học hai người còn quen nhau nữa kìa

- Hải: Thì sao

- Lina: Tôi biết anh và Toàn rất yêu nhau, chỉ vì tôi mà hai người mới xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng thành thật xin lỗi. Nhưng anh hãy tin anh Toàn, những lời hôm anh ấy nói với anh là thật đấy, tôi và anh ấy chả có quan hệ gì hết, tôi chỉ xem anh ấy như anh trai của mình thôi. Tôi và anh ấy không hề có bất kì tình cảm đặc biệt gì cả, lúc còn ở nước ngoài tôi đã nghe anh ấy nói rất nhiều về anh, anh ấy rất thương anh và cảm thấy rất có lỗi với anh. Ở bên đó, anh ấy luôn tập trung vào công việc và mong rằng sẽ có một ngày về lại đây chỉ để gặp anh thôi nhưng khi về đây thì đã xảy ra chuyện không hay như vậy. Thật sự tôi mong anh và anh Toàn sẽ trở lại như bình thường đừng tránh mặt nhau nữa được không?

- Hải: Cô hẹn tôi ra đây chỉ để nói giúp cho cậu ta sao

- Lina: Không. Tôi thật sự muốn hẹn anh ra đây để nói rõ sự thật này với anh, tôi mong anh và anh ấy có thể đến được với nhau.

- Hải: Vậy....còn chuyện hôn ước?

- Lina: Chuyện đó thì tôi đã nói với bố mẹ tôi rồi và bố mẹ tôi cũng đã đồng ý hủy bỏ hôn ước, thú thật với anh là tôi đã có bạn trai rồi và tôi cũng đã nói chuyện này với bố mẹ rồi.

- Hải: Vậy...vậy giờ Toàn ở đâu?

- Lina: Khi nãy tôi thấy anh ấy đang đi dạo trên đường nhưng giờ thì không biết anh ấy đi đâu nữa, hay anh mau đi tìm anh ấy đi

Ngay lập tức anh chạy đi tìm cậu, anh tìm khắp con đường, nơi những hàng quán quen thuộc mà cậu và anh rất hay lui tới nhưng vẫn không thấy đâu. Chỉ còn một chỗ duy nhất, đó là bờ sông nơi mà anh đã mở lời tỏ tình với cậu. Anh liền chạy đến đó thật nhanh và mong rằng cậu cũng sẽ ở đó. Đến nơi, đúng như anh nghĩ là cậu đã ở đây, anh đi nhẹ nhàng đến bên cậu.

- Hải: Toàn!

Cậu giật mình quay ra sau, đôi mắt rưng rưng nhìn anh, anh mỉm cười với cậu và lao nhanh vào ôm cậu một cái ôm thật chặt, vừa ôm vừa khóc và nói:

- Hải: Xin lỗi, xin lỗi vì đã không tin cậu, cậu có thể nào đừng rời xa tôi được không? Tôi cần cậu, tôi thật sự cần cậu.

Anh thả cậu ra và hai người nhìn nhau.

- Hải: Có được không?

Cậu nhẹ nhàng gật đầu và nước mắt cũng đã rơi

- Hải: Về bên anh nha?

- Toàn: Em...em đồng ý

Rồi hai người ôm nhau và cùng nhau khóc. Thế là một cuộc tình viên mãn cũng xảy ra, cuối cùng thì cậu và anh cũng đã trở về bên nhau, chắc hẳn sẽ không còn rào cản nào có thể chia rẻ hai người nữa. Nếu còn yêu thì tự khắc sẽ tìm về với nhau mà thôi ^^

____________________________

Vậy là fic "Về bên anh" cũng đã đi đến hồi kết, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Giờ thì bái baiiiii. Tạm biệt 👋^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro