Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình xin phép đổi cách gọi:
Trọng = Y, Dũng = hắn)

Bên cậu và Ỉn

Trọng: này Toàn, mày nên suy nghĩ lại lời tỏ tình của ông Hải đi. Nếu bỏ lỡ một chuyến xe bus thì có thể đợi chuyến sau, nhưng bỏ lỡ một người thì khó tìm lại được đâu vả lại ông Hải ổng tốt mà

Toàn: tao biết rồi nhưng mà tao với ông Hải có thân nhau mấy đâu. Tao còn chả biết ổng thích gì, sợ gì, cần gì, muốn làm gì bla bla khác nữa

Trọng: ờ ha, cũng đúng

Toàn: bởi vậy nên tao mới từ chối, quan niệm của tao là phải biết rõ người đó như thế nào mới dám yêu đương chứ

Trọng: chí lí, Tòn Tòn nay trưởng thành quá ta

Toàn: zời, Tòn Tòn mà lị

Trọng: mà nãy mày được tỏ tình ở chốn đông người không thấy sợ hả? Tao thấy ông Hải cũng có nhiều đứa nó thích đó a

Toàn: mới chuyển đến đây chưa lâu nữa mà rành nhiều chuyện dữ.

Trọng: thì tao là Trần Đình Trọng thiên tài mà

Toàn: èo tưởng mày tên Trần Đình Ỉn chớ

Trọng: cái thằng Lươn Văn Toàn này mày muốn ăn đòn à

Toàn: ơ ơ đương nhiên là không rồi

Trọng: trả lời câu hỏi nãy của tao

Toàn: câu tao có sợ không á hả? Đương nhiên là không rồi haha, mấy đứa thích ông Hải toàn mấy nhỏ ẻo lã, bánh bèo, chỉ có giỏi mưu mô thôi chứ có gì mà phải khiến tao sợ

Trọng: đu ngầu dzữ ta, thôi vào lớp đi gần vào học rồi

Toàn: okee

Trên lớp

Y vừa lên lớp liền để gặp lên bàn mình rồi chạy lại chỗ Dũng lôi hắn ra ngoài lớp

Trọng: tôi nghĩ là nên cho thằng Toàn với ông Hải thân nhau một chút xíu

Dũng tư: tại sao?

Trọng: thì thằng Toàn nó bảo là phải hiểu rõ ông Hải thì nó mới yêu đương với ổng

Dũng tư: vậy à, để lát tôi vào nói với Hải giờ thì cậu bỏ tay tôi ra được rồi, khoái hay gì mà ôm miết

*bốp* (Ỉn đánh Dũng tư đó)

Trọng: ăn nói dô diên, cậu xấu như dzị tôi không có thèm khoái đâu. Nếu có khoái thì khoái thầy Tuấn kia kìa, vừa đẹp vừa tử tế body lại rất đẹp nữa. Ai như mấy người

Dũng tư: ừ tôi xấu không đẹp bằng thầy Tuấn đó thì làm sao!

Hắn hơi lớn tiếng quát Y, làm Y có hơi tổn thương mắt rưng rưng, bình thường Trọng mạnh mẽ lắm mà? Sao mới bị hắn quát có một câu thì liền muốn khóc? Trọng cũng không biết thì ai biết được=). Y đưa đôi mắt rưng rưng nhìn hắn rồi đi một mạch vào lớp mà không quay lại nhìn hắn.

Trọng: "người ta tốt bụng giúp bạn mấy người mà mấy người không biết ơn còn quát người ta"

Dũng tư: mình bị làm sao á ta, sao lại khó chịu khi mà Trọng nó khen ông thầy đó nhở. Không lẽ..không không, tỉnh lại Dũng ơiii

Hắn lẩm bẩm, rồi lấy tay tát vào khuôn mặt điển trai của mình vài cái

Trường: ê Hải, tao thấy thằng Dũng nó tưng tửng sao sao á

Hải: ừ mấy nay nó lạ lắm

Mặc anh và Trường nói gì, hắn cũng có nghe đâu mà tiếp tục đứng thẫn thờ ngẩn ngơ

Dũng tư: sao mình lại thích nó được, không thể nào. Mình là trai thẳng mà, đúng rồi mình là trai thẳng, mình là chỉ ghen tị với thầy ấy thôi. Đúng rồi chắc chắn là như vậy *lẩm bẩm*

Trường: Dũng! Chuông reo vào lớp rồi, vô học nhanh lên còn đứng đó như thằng khùng thế kia

Tiếng quát của Trường làm hắn giật mình, cố trấn an mình xong rồi hắn bước vào lớp

Trường: tỏ tình em nào mà bị từ chối hay sao mà ngơ ngơ dzậy

Dũng tư: điên, làm gì có

Hải: nào có chuyện gì kể anh em nghe coi

__________________
End chap10


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro