Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải: nào có chuyện gì kể anh em nghe

Dũng tư: không có gì đâu, bây nhiều chuyện quá

Hải: không kể thì thôi, à mà này cho tao hỏi

Dũng tư: hỏi nhanh lên, cô sắp vào rồi đó

Hải: mày làm gì thằng Trọng mà nó chạy vô đây không nói gì mà úp mặt xuống bàn không?

Dũng tư: tao..tao có làm gì đâu

Nghe anh nói thế hắn liền liếc mắt qua bàn của Y, và quả thật là Y gục mặt xuống bàn, còn cậu thì lay lay Y mãi miệng thì cứ gọi Y.

Hải: tao thấy đó nhe, mày vừa liếc nhìn thằng Trọng

Dũng tư: không có!

Trường: ủa Dũng tư nó thích Trọng thật à

Hải: ừ đúng thế, nhìn thôi cũng đã đoán được rồi

Trường: xời vậy mà trước có người nói tao là trai thẳng, không bao giờ thích con trai đâu. Tự vả ghê

Dũng tư: bây im đi! Tao đã nói là không thích thằng Trọng mà. Nó nhìn giống mấy thằng mặt bún da sữa ấy, không phải gu tao

Hắn có hơi quát lớn khiến cho Y và cậu nghe thấy. Cậu bỗng quay sang quát lại

Toàn: Trọng nhà tôi mà mặt bún da sữa à? Tôi nghĩ là anh mới đúng, không biết gì thì im mồm đi!

Dũng tư: ai bảo không biết, nhìn thấy cả ra

Toàn: cậu thì biết gì mà nói? Đừng nhìn mặt mà bắt hình vong

Dũng tư: tôi thấy sao nói vậy thôi, đúng quá nên cay à?

Toàn: mẹ kiếp, cậu..

Cậu chưa kịp nói hết câu thì thấy Trọng đã nhào tới đánh hắn một cái khiến cho mọi người trong lớp bàng hoàng (tui xin phép cho nv hơi tục một tí)

Trọng: mày không biết gì thì câm mẹ mồm, đã không biết mà còn nói to. Thích thể hiện à!?

Hắn bất ngờ đánh Y một cú

Dũng tư: thích thể hiện hay không, không liên quan đến mày

Trọng: mẹ nó thằng khốn này

Y định đánh lại thì bị cậu ngăn

Toàn: Trọng! Được rồi, không chấp những loại như cậu ta. Tao..

Dũng tư: loại như tao là loại gì? Không phải chuyện của mày im mồm vào

Toàn: bạn tao bị ức hiếp thì tao có quyền bảo vệ bạn tao, ok?

Hắn định đánh luôn cả cậu thì bị anh và Trường cản lại

Hải: Dũng! Mày khùng à? Mày bị làm sao đấy

Dũng tư: mày tránh ra không thì tao đánh luôn cả mày đấy?

Trường: mày bị sao vậy Dũng, bọn tao chỉ đùa thôi mà có cần gắt vậy không?

Trường nhẹ nhàng lên tiếng

Dũng tư: đùa deo vui, đùa kiểu xàm xí như này mà cũng đùa à?

Trường: nếu mày không thích thằng Trọng thì cứ việc bảo không thích, mày phản ứng quá lên như vậy làm gì? Còn không phải là do mày không chấp nhận được, hay cố né tránh vấn đề đó sao?

Hải: vấn đề tình yêu đồng giới đó thì tao thấy bình thường mà có việc gì mà làm quá lên như vậy? Mày yêu ai thì đó là quyền của mày, hay mày sợ giống như quá khứ kia mà né tránh nó?

Thì chuyện là lúc xưa, xưa ơi là xưa hắn của yêu một người mà người đó là nam. Vào một ngày hắn quyết định nói với bố mẹ mình chuyện hắn yêu con trai nhưng vì thế mà khiến người hắn yêu rời xa hắn mãi mãi. Đó là quá khứ đau thương mà hắn cố quên đi, hắn không dám đối mặt với tình yêu đồng tính thêm một lần nào nữa nên việc Hải và Trường hỏi hắn như thế, nhất thời không chấp nhận mà phản ứng mạnh như vậy. Cũng không tránh hắn được, chỉ là do hắn không quên nữa quá khứ đau khổ, ám ảnh đó thôi.
___________________
End chap11

(Mình rảnh thì đăng nên không có lịch ra cụ thể, sorry nhiều a)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro