Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng: tao đương nhiên phải là nhất rồi không lẽ bét à?

Dũng: ok ok, đi vệ sinh nhanh đi rồi đi ngủ

Trọng: lên giường mà ngủ trước đi nhé, nằm dưới đất ngủ nữa có khi tao lại bị vấp

Dũng: rồi rồi, biết rồi

Y đi vệ sinh xong cũng ra ngoài, thấy hắn nằm yên vị trên giường mắt cứ nhìn cậu

Trọng: làm gì nhìn tao dữ vậy?

Dũng: đợi mày ngủ cùng, lên giường đi tao buồn ngủ lắm rồi

Y cũng lại giường nằm xuống, tầm 5 phút sau Y cũng ngủ. Còn hắn vẫn có cảm giác hơi ngại khi ngủ cạnh Y. Nằm một hồi thì Y quay qua ôm hắn làm mặt hắn đỏ như quả cà chua, thế này thì sao hắn ngủ được

[Sáng hôm sau]

Tầm 9h thì Y mở mắt dậy, đập vào mặt Y là cơ ngực săn chắc của hắn, ngước mặt lên nhìn thì hắn đang nhìn chầm chầm vào mặt Y rồi bổng cất tiếng nói

Dũng: ngủ ngon không?

Hắn vừa dứt câu, Y ngại ngùng mà buông hắn ra

Dũng: đã ôm chặt người ta thì thôi đi, còn chảy nước miếng lên người tao nữa

Trọng: xin..xin lỗi, tại tao tưởng mày là thằng..Toàn

Dũng: gì? Hai đứa bây lúc ngủ toàn ôm nhau thế này á?

Trọng: thì..thì ừa, có sao đâu

Tự dưng hắn cảm thấy khó chịu, đứng lên rời khỏi giường đi thẳng vào toilet vệ sinh cá nhân mặc cho Y có giải thích

Trọng: ê này, mắc gì quạo?

Dũng: hâm à, ai quạo?

Trọng: mày quạo chứ ai. Hổng lẽ mày..thích...

Dũng: thích..thích gì? Tao..tao không có thích ai hết nghe

Trọng: tao có nói gì đâuu, mày thích thằng Toàn hả?

Hắn đen mặt không nói

Trọng: im lặng là thích rồi đúng không? Ối giời ơi, Hải biết Hải buồn đó

Dũng: bớt khùng dùm cái, tao không có điên mà thích thằng Toàn

Trọng: ủa vậy sao lúc tao nói tao hay ôm thằng Toàn ngủ mặt mày lại quạo ra mặt thế

Dũng: tao..tao..tại mày xem tao là thằng Toàn, tao là tao chứ tao là thằng Toàn gì

Trọng: tao chỉ tưởng thôi mà

Dũng: không nói chuyện với mày nữa

Trọng: sao thế? Ê nghe gì không?

Dũng: không nghe

[Bên anh và cậu]

Anh đã dậy từ sớm và đi làm đồ ăn sáng cho cậu. Xin cho cả đám nghĩ học bửa nay luôn. Thấy đã 9h mà cậu chưa dậy nên anh lên gọi cậu

Hải: Toàn, dậy ăn sáng

Toàn: cho ngủ xíu điii

Cậu trả lời anh bằng giọng ngáy ngủ, hết cách nên anh để cho cậu ngủ nhưng vừa định mở cửa xuống nhà thì cậu giật mình la làng

Toàn: MẤY GIỜ RỒI HẢIIII?

Hải: chín giờ

Toàn: sao mày không gọi tao dậy sớm hơn, trễ giờ rồi trễ giờ rồi

Cậu tức tốc bay xuống giường phi thẳng vào toilet vệ sinh cá nhân bằng tốc độ ánh sáng, vừa định lấy đồ thay thì bị anh cản lại

Hải: khoan đã, định thay đồ đi đâu đấy?

Toàn: đi học chứ đi đâu

Hải: bình tĩnh lại chút đi

Toàn: bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh...ủa..sao mày không đi học?

Hải: tao xin cho cả đám nghĩ rồi, xuống nhà ăn sáng đi

Anh ung dung gấp chăn với tâm thái thư thả

Toàn: sao mày không nói sớm

Hải: có kịp nói với mày đâu

Toàn: thiệt tình, làm tao sợ hú hồn. Thế thôi ở lại gấp chăn đi tao đi ăn sáng đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro