Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở cửa bước ra khỏi phòng, ghé sang phòng bên cạnh cất tiếng gọi

Toàn: Trọng ngủ dậy chưa

Trọng: Tòn à, tao dậy rồi

Y ra mở cửa cho cậu

Toàn: ăn sáng chưa?

Trọng: chưa, tao đánh răng xong rồi mới ăn

Toàn: vậy tao xuống ăn trước

Trọng: ủa nhưng mà bây giờ mấy giờ rồi

Toàn: hơn chín giờ

Trọng: h-hảả? V-vậy trễ học mất rồi

Y định chạy đi thay đồ thì cậu nắm cổ áo Y lại

Toàn: không cần thay đồ đâu, Hải xin cho nghĩ hôm nay rồi

Trọng: thiệt hả? Như thế có ổn không? Nó làm lớp trưởng mà

Toàn: lớp trưởng cũng là người mà mày, xin nghĩ là chuyện thường thôi

Cậu nói xong bỏ mặt Y trên phòng, phi thẳng đến bàn ăn vì bây giờ cậu quá đói rồi. Vừa ăn cậu vừa tấm tắc khen ngợi

Toàn: ngon dữ ta, tay nghề cũng không phải là dạng vừa

Hải: nếu thấy ngon thì ngày nào tao cũng nấu cho mày ăn, chỉ cần mày thích là được

Anh vừa đi xuống lầu vừa nói

Toàn: oke thoai, là mày nói đấy nhé

Anh tiến tới bàn ăn, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống rồi xoa đầu cậu khiến cậu giật mình

Toàn: gì vậy?

Hải: không có gì

Anh vội rút tay mình lại

Hải: xin lỗi, tao không cố ý

Toàn: chỉ cố tình thôi đúng không? Mà mày ăn gì chưa

Hải: vẫn chưa, đợi tụi nó xuống rồi ăn luôn

Toàn: đợi làm gì, ăn trước luôn đi, tụi nó chắc còn ngủ nướng á mà

Trọng: ai nói tao ngủ nướng, bổn thiếu gia đây đã dậy rồi nhé

Dũng: chu choa thơm dữ ta

Hắn và Y đi đến kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa và bắt đầu ăn

Trọng: Hải nấu à? Ngon quãi luôn, mày nên đi làm đầu bếp hay là mở luôn quán ăn đi

Hải: tao bận học mày ơi

Dũng: tao chơi với mày lâu như vậy mà đến tận bây giờ mới nếm được thức ăn mày nấu

Hải: hôm qua mới ăn xong còn gì, bắt tao rửa cả một đống chén

Trọng: thế hôm nay tao với Dũng rửa cho, đầu bếp chính không cần rửa chén

Toàn: tao ăn cho, ai rửa ai nấu thì làm gì làm đi

Hải: mày thì chỉ có ăn là giỏi

Toàn: mày mà nấu dở thì tao đâu có ăn

Hải: cái gì ngon thì mày sẽ ăn à?

Toàn: tất nhiên rồi, đồ ăn ngon thì phải ăn chứ không lẽ vứt à

Hải: à hiểu rồi

_____________________

Sorry vì ra truyện trễ, lí do tự dưng bị lười ngang zậy đó=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro