Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước trên con phố nhỏ, cậu nhếch mép cười vẻ đắc ý lòng thầm nghĩ

"Mới đụng nhẹ thôi mà đã được mồi ngon như thế! Cái tên kia quả thật ngốc nghếch mà!"

Khẽ sờ nhẹ vào túi quần là chiếc ví của hắn. Thì ra cậu là người đã móc ví của hắn quả thật là gian xảo mà!
Lê tấm thân nhỏ con vào một con hẽm không xa đấy cậu đột nhiên trở nên vui vẻ kêu lên

" Sơn ơi! Hai về rồi nè!! "

Cánh cửa đối diện với cậu tức khắc mở toang ra. Chào đón cậu khi mới về nhà là một cái ôm thật chặt chẳng ai khác ngoài cậu em ngoan ngoãn của cậu- bé Sơn. Sơn thấy anh mình về liền ríu rít kéo tay cậu vào trong

" Hai hôm nay về trễ quá vậy mau vô nhà đi hai!!"

Sơn rối rít kéo tay cậu vào trong mặc cho miệng cậu vẫn bảo không cần. Cậu nở một nụ cười vui vẻ với cậu em trai kháu khỉnh, một nụ cười vô cùng xinh đẹp và hiếm thấy, dường như chỉ có người mà cậu yêu quý nhất cậu mới thổ lộ nụ cười rạng rỡ đến như vậy
Sau khi vào nhà treo áo khoác lên trên chiếc móc phơi đồ gần đó cậu hớn hở quay sang hỏi em

" Hôm nay đi bán báo về sớm quá nhỉ?"

Cậu em kháu khỉnh hai tay đảo đảo thức ăn trên bếp lại còn cố vươn mình ra phòng khách để đáp lại

" Hôm nay đông khách em lời được tận vài chục luôn đấy Hai!! Hai thấy em giỏi không?! "

Nhìn vẻ mặt đắc thắng của em cậu không nhịn nổi cười mà cười ra một tiếng rồi nói tiếp

" Rồi rồi!! Bé Sơn giỏi nhất! Giỏi hơn hai luôn! "

" Hì hì em của Hai mà!!"

Em nhanh chóng quay lại tập trung với công việc nấu nướng của mình. Cậu bên ngoài phòng khách thì lặng lẽ ngồi xuống sàn điếm thử xem hôm nay cậu sẽ lời được bao nhiêu

" Chà... Coi bộ tên đó nhà có điều kiện quá ha..."

Nhẩm đi tính lại thì khoảng hơn vài triệu còn chưa tính mấy cái thẻ ngân hàng xanh xanh đỏ đỏ kia nếu mà cậu biết mã pin thì chắc với đống tiền này hai anh em cậu ăn cả đời không hết mất
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi ăn tối xong thì hai anh em nhà cậu cũng dần chuẩn bị đi ngủ, vì căn nhà khá nhỏ và xập xệ nên chỗ ngủ cũng chẳng có điều gì đặc biệt thậm chí còn có phần tồi tàn hơn so với những nhà khác nhưng vì gia đình vốn túng thiếu nên cậu và em phải đành chấp nhận. Chỗ ngủ chỉ đơn giản là phòng khách đã dọn dẹp được trải thêm một tấm mệm mỏng cùng vài cái gối và một chiếc chăn bông. Sau khi yên vị trên chiếc mệm ấm áp Sơn cũng đã dần buồn ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài một câu

" Oáp~~~ Em ngủ trước nha... Hai ngủ ngon..."

Nói rồi em cuộn tròn trong chiếc chăn bông rồi dần chìm vào giấc ngủ. Cậu vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của em rồi nằm ngay bên cạnh nói nhỏ một tiếng

" Ngủ ngon..."

Rồi cũng dần thiếp đi...
.
.
.
.
5 phút...
.
.
.
.
15 phút...
.
.
.
.
30 phút...
.
.
.
.
Thậm chí 1 tiếng sau cậu vẫn chưa nhủ được. Nằm trằn trọc mãi cậu ngồi bậc dậy quay sang nhìn cậu em đã ngủ say mèm của mình mới an tâm mà rời đi. Cậu ngước nhìn đồng hồ

" Mới 12 giờ đêm thôi mà... Đi dạo một chút rồi về ngủ cũng không chết ai..."

Nói là làm, từ từ mặc chiếc áo khoác lên cậu thở dài một hơi, xoa xoa hai lòng bàn tay cho bớt lạnh dù gì cũng đang là mùa đông rét giá. Rời khỏi nhà, sải bước trên con phố vắng vẻ cậu ngắm lấy ánh trăng lấp lánh ở mặt hồ, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi lên khuôn mặt mỹ miều của cậu làm nó càng trở nên lôi cuốn hơn bao giờ hết. Mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng đong đưa theo làn gió thoang thoảng của mùa đông lạnh lẽo. Hai má cậu đỏ ửng lên vì cái lạnh khiến người ta không khỏi không say mê vẻ đẹp này. Cứ sải bước đều trên con phố cậu cứ đi mãi đi mãi dường như cậu cũng không biết mình sẽ đi đến đâu giống như cậu vậy, tương lai cậu ra sao nhưng có một điều mà cậu rất chắc chắn là mai sau này cuộc đời cậu sẽ giống như bầu trời đêm kia, bao la rộng lớn mà con người cũng chưa thể biết được và còn tăm tối nữa...
Cứ nghĩ cuộc sống của cậu sẽ mãi u ám, đen kịch nhưng không, ông trời thật sự không lấy đi của ai tất cả mà người sẽ trao cho họ những gì mà họ xứng đáng được nhận. Vốn cuộc đời cậu như một cơn mưa, tầm tã, u buồn, nghĩ đến cơn mưa người ta thường cảm thấy trầm lắng, âu sầu và thế giới của cậu cũng như thế thôi, tuổi thơ của một cậu thiếu niên trẻ bị hủy hoại bởi người bố vô trách nhiệm, những kẻ bắt nạt vô tình và cuối cùng là căn bệnh quái ác đã cướp đi người mẹ dịu hiền của cậu- điểm tựa vững chắc nhất cho cậu thoả mình khóc, buồn mỗi khi cảm thấy tồi tệ nhưng bây giờ không còn nữa rồi. Tất cả điều đó cậu đã phải trải qua một mình, chỉ một mình không có ai cùng đồng hành san sẻ với cậu. Giây phút giọt lệ vương trên mi cậu rơi xuống vào lúc cậu chứng kiến người mẹ yêu quý của mình rời khỏi trần đời này thì trong lòng cậu đã tự hứa rằng cậu sẽ không bao giờ khóc nữa, vì vốn dĩ khi đấy cậu có khóc đến mù đôi mắt, khóc đến cạn nước mắt thì cũng không thể mang người mẹ yêu quý của cậu quay lại. Những chuyện trong quá khứ đã dần duỗi mài nên một con người lạnh lùng, vô tình như cậu ngày hôm nay. Đâu phải trái tim cậu làm bằng sắt đá dì có hứa vạn lần đi nữa nào ai biết mỗi đêm gối cậu lại ướt đẫm, đôi mắt cậu đỏ hoen và sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Cuộc đời cậu bạc bẽo là thế nhưng nào ông trời bỏ rơi cậu mà ban cho cơn mưa âm u của cậu một cầu vồng tuyệt đẹp, đó là sự xuất hiện của cậu em nhỏ. Từ ngày cậu nhóc đến bên cậu, an ủi cậu, chơi đùa với cậu thì cuộc đời cậu như được rẽ sang một làn gió mới, một làn gió yên bình, nơi mà chỉ có hạnh phúc, nụ cười không có muộn phiền như cuộc sống trước kia. Nhờ cầu vòng xinh đẹp này đã dẹp đi cái cảm xúc tiêu cực kia, có bao nhiêu lần con dao kia suýt chạm vào da thịt mỏng manh của cậu, bao lần sợi dây kia lại treo lên rồi bị kéo xuống, bao lần viên thuốc kia được lấy ra rồi lại từ từ quay lại với nơi nó từng được cất giữ, chính sự ấm áp đó đã níu kéo linh hồn cô độc như cậu ở lại dương thế. Nhưng có lẽ bao nhiêu đấy vẫn chưa đủ, vết thương trong tim kia quá lớn khiến cậu không thể mở lòng với mọi thứ xung quanh như cách Văn Toàn ngày xưa đã từng hồn nhiên, ngây ngô như thế nào. Dù cho có được bù đắp bao nhiêu đi nữa thì bây giờ ta chỉ có một Văn Toàn thơ ơ, lạnh nhạt với thế giới. Nghĩ suy chỉ một lúc thôi mà đôi mắt cậu lại ươn ướt rồi, quả thật là một con người đa cảm mà! Cố tỏ ra lạnh lùng nhưng bây giờ nghĩ suy một lúc lại muốn oà khóc lên, Nói xem có phải cậu yếu đuối lắm không...
Cố gạt những giọt nước mắt đọng trên khoé mắt cậu nghẹn ngào tự thốt lên một câu chế giễu bản thân

" Hah... Đúng là thảm hại... Hôm nay đủ rồi về thôi..."

Cố nén nước mắt cậu nhìn lấy chiếc bóng nhỏ bé của mình chiếu trên mặt đường khẽ cười nói nhỏ

" Cậu mệt lắm đúng không? Tôi cũng vậy đấy..."

Sau câu nói đấy cậu tự thầm mắng bản thân đó chỉ là một cái bóng làm sao mà biết trả lời cậu chứ?Có phải cậu nhiều tâm tư quá nên hoá rồ rồi không? Cười nhạt một cái, cậu lại tiếp tục sải bước trên con đường vắng vẻ
Đột nhiên... Một cánh tay rắn rỏi bịt chặt lấy miệng của cậu, cậu liền theo phản xạ mà dùng hai tay bấu chặt vào cánh tay to lớn kia để kéo nó ra nhưng mọi sự nổ lực điều thất bại, con người này quá khoẻ người gầy nhom như cậu thì làm sao mà chống lại được. Tiêu rồi! Chẳng lẽ Văn Toàn bị bắt cóc sau?Cậu bị bắt thì ai nuôi em cậu đây?!
Cậu cố trấn an bản thân, đạp mạnh lên bàn chân kẻ kia làm hắn đau đớn mà buông cậu ra, thuận miệng cậu cắn mạnh một cái vào cổ tay hắn rồi hẳn bỏ chạy,mạnh đến mức cổ tay tên kia bật máu một chút còn vương trên khoé môi cậu, mùi máu tanh xộc lên mũi làm cậu như sắp nôn ra hết những gì đã ăn lúc chiều nhưng chuyện đó không quan trọng bây giờ chạy làm thượng sách 
Chưa kịp định thần thì một cơn đau truyền từ đỉnh đầu xuống làm cậu choáng váng, đầu óc dần trở nên quay cuồng, trời đất cũng tối sầm lại, trước khi bất tỉnh cậu thầm mắng một câu

“ Khỉ thật... Đồ hèn! Dám đánh lén ông đây!!"

Không kiểm soát được hành động của bản thân cậu ngã gục xuống nền đường, đôi mắt nhắm nghiền lại cứ thế mà hôn mê. Còn về phía người kia, hắn mở một nụ cười nham hiểm cúi thấp người xuống, miết nhẹ trên đôi môi kia cảm thán

“ Nhan sắc như thế này... Có món đồ mới rồi đây..."


------------------------------------------------------
Bắt cóc con nhà người ta luôn, Rốt cuộc anh có yêu người ta không vậy :.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309