Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt dần mở ra, cậu hoang mang nhìn khắp nơi, cậu đang nằm ở một góc phòng trên mặt sàn gỗ lạnh lẽo, xung quanh là một căn phòng sang trọng theo kiểu Âu, cái quái gì vậy chứ? Khi nãy cậu còn ở ngoài đường mà?! Đúng rồi! Có người muốn bắt cóc cậu, hắn đưa cậu đến chỗ này sao?Mà bắt cậu làm gì chứ?! Cậu có phải là người giàu có gì đâu! Kéo bản thân khỏi đống suy nghĩ rối như tơ vò cậu bật người dậy kiểm tra xung quanh phòng để tìm lối thoát thân

" Chết tiệt!! Cửa khoá hết rồi!!"

Cậu bực tức mà mắng một câu, cửa phòng bị khóa, cửa sổ cũng không mở được, có phải lần này cậu tiêu thật rồi không chứ?! Cậu ngồi bệt lên chiếc giường mềm mại lòng không ngừng kiếm cách thoát khỏi nơi kỳ lạ này, đôi mắt vô tình lướt sang chiếc tủ nhỏ đầu giường, cậu vẻ chán nản bĩu môi

" Biết đâu trong tủ có cờ lê, xà beng gì rồi sao! Nếu có thì ông đây mở cửa cái một!!"

Văn Toàn ơi là Văn Toàn! Ai đời nào lại để mấy thứ đấy trong phòng ngủ!! Có phải cậu muốn thoát ra quá nên hoá rồ rồi không?!!! Bỏ lơ các suy nghĩ kia sang một bên cậu không chần chừ mà tiến tới kéo khóa tủ ra, mắt cậu đột nhiên trợn tròn lên, mọi suy nghĩ dường như bị đình trệ
Lẽ nào trong phòng có xà beng, cơ lê thật à?! Hay là một thứ gì đó kinh khủng hơn mà làm cậu ngây ngốc ra đến thế?! Vâng nó không phải mấy thứ kia! Trong ngăn tủ nhà hắn là một cây súng kèm theo một băng đạn

" Rốt cuộc tên này có gia thế như thế nào chứ?! Kinh khủng đến mức nào mà lại có súng trong nhà!! Nhất định phải cẩn trọng hơn!!"

Cậu tự dặn lòng mình bình tĩnh, kéo tủ lại cố vờ như chưa từng mở ra bao giờ. Sau một hồi loay hoay thì cậu cũng chẳng tìm được thứ gì có ích, Haizzz... Chả lẽ cậu sẽ bị giam ở đây mãi sau? Cậu ngồi bệt xuống giường, cảm giác hoàn toàn tuyệt vọng, đôi mắt rũ xuống chứa đầy suy tư

* Kẹt...*

Đột nhiên cánh cửa mở ra, cậu theo phản xạ mà bật người dậy quan sát

" Chưa gì mà leo lên giường của tôi ngồi luôn rồi sao? Cậu gan lớn quá đấy!!"

Cậu tròn xoe mắt nhìn người trước mắt, Là hắn sao?! Cái tên mà cậu vừa móc ví hôm qua?! Toi rồi!! Cậu đụng nhầm người rồi!! Nhìn cậu ngây ngốc ra đấy, hắn phì cười

" Nhìn gì? Tôi đẹp trai quá nên cậu ngu ngơ luôn rồi à?"

Cậu như bị kéo về thực tại, lập tức lao đến nắm chặt lấy cổ áo hắn tức giận nói

" Mau thả tôi ra! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó!!"

Hắn bình thản đưa tay vòng ra sau bám vào vòng eo nhỏ nhắn của cậu, cậu giận quá nên cũng không hay biết hắn làm gì mình cứ thế mà tiếp tục hăm doạ

" Anh sợ quá nên không dám nói à!! MAU THẢ TÔI RA!!"

Cậu cố nhấn mạnh từng chữ nhưng có vẻ tên trước mặt không mảy may quan tâm, hắn còn không thèm nhìn mặt cậu mà để mắt đến đôi tay của mình, ngước mắt lên nhìn cậu hắn cười gian tà

" Thôi nào~ Cậu có hăm doạ thế nào tôi cũng không thả cậu ra đâu! Với lại cậu còn dám trộm ví của tôi nếu cậu gọi cảnh sát đoán xem họ sẽ bắt ai?"

" Anh!!"

Cậu tức đến đỏ mặt, rốt cuộc hắn muốn gì chứ, hắn nói đúng cậu thật sự không thể báo cảnh sát. Môi cậu mím chặt, một lời cũng không nói được, cậu bị hắn nói cho không cãi được luôn rồi! Hắn nhìn người trước mắt đang bất lực mà cảm giác thoải mãn, đôi tay không yên vị mà từ từ đi vào trong chiếc áo khoác sờ mó lung tung, cậu cảm nhận được hắn đang giở trò với mình liền đẩy mạnh hắn ra chỉnh lại chiếc áo xộc xệch, hắn không tức giận ngược lại còn khá thoải mái

" Sao vậy? Cậu lúc nãy hăng lắm mà? Sao bây giờ lại ngoan ngoãn rồi?!"

" Đồ sở khanh!! Anh định làm gì?!!!"

Cậu cảm thấy có chút sợ hãi rồi! người trước mặt quả là không bình thường, mọi hành động của hắn không có gì ghê gớm nhưng đều tỏ ra một cảm giác đáng sợ, cậu bây giờ không còn hùng hổ nổi với tên này nữa mà thay vào đó là sự dè chừng xen lẫn là sợ hãi, hắn tiến tới kéo mạnh cậu xuống giường, cậu theo quán tính mà ngã theo, bị lôi mạnh như thế đầu óc cậu có chút choáng váng. Chưa kịp để cậu định hình hắn đè chặt hai tay cậu xuống giường, hắn dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào cậu nói

" Ngoan ngoãn mà nghe theo lời tôi nếu không cậu sống không bằng chết!!"

Cậu dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn lại tên kia vẻ thách thức nói

" Tôi thách đấy!! Anh làm gì được tôi?! Giết tôi à?! Được thì anh cứ làm!! Tôi không sợ anh đâu!! Tên Ác ma!! "

Hắn liếm môi một cái, cúi đầu xuống gần sát tai cậu thì thầm

" Không đâu Sóc con~~ Nó còn đáng sợ hơn là cái chết cơ~~"

Từng chữ từng chữ một cận kề bên tai cậu kèm theo hơi thở nam tính kia làm người cậu như mềm nhũn ra,mồ hôi cậu thi nhau tuôn như suối, Một cảm giác không lành gì mấy đang dâng trào lên trong cậu, ý hắn là gì chứ? Hắn muốn gì? Hắn mặc kệ người kia đang ngơ ngác suy nghĩ liền buông hai tay cậu ra, cậu như được giải thoát ngồi bật dậy đẩy hắn sang một bên, đang thở phào nhẹ nhõm thì hắn lại kéo cậu ngã ra giường thêm một lần nữa, hắn đè lên người cậu làm cậu hoảng loạn kêu lên

" Anh định làm gì?!!! Mau buông ra!!!"

Cậu cố giãy dụa trong tuyệt vọng, đôi mắt vô tình va vào đoạn dây ruy băng trên tay hắn, Hắn lấy ra khi nào vậy?! Định làm gì chứ?! Cậu càng hoảng hơn không ngừng vùng vẩy, hắn khó chịu gằn giọng

" Đừng quấy!! Cậu mà càng giãy tôi càng phạt nặng đấy!!"

" Phạt?! Phạt cái gì cơ chứ tên Ác ma kia!!!"

" Phạt gì thì đợi tôi trói cậu xong thì biết!!!"

Cậu sợ hãi nhìn hắn, bản thân cậu đã biết "phạt" của hắn là cái gì rồi nhưng cậu không dám nghĩ đến nên vẫn cố gặn hỏi, hy vọng rằng hắn "phạt" cậu không như cậu nghĩ, hắn sau khi trói chặt hai tay cậu liền thở phào

" Cậu nghịch quá đấy!! Xưa giờ chưa cô đào nào để tôi động chân động tay nhiều như cậu!"

" Aaa!!! Cởi trói nhanhhh!!! Ông mày mà thoát đừng hòng sống yên!!"

Cậu càng mất kiểm soát hơn không ngừng kêu gào, hắn làm gì cậu cũng được, đánh đập, hành hạ, tra tấn, thậm chí giết cậu luôn!! Cậu cũng cam lòng nhưng "phạt" mà hắn muốn thì không!! Nhất định là không!!! Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt gian tà

" Bây giờ ngoan ngoãn thì tôi nhẹ tay còn cậu cứ quậy như thế thì đừng trách sao Ngọc Hải tôi mạnh tay!!"

Cậu không chịu khuất phục mà nhếp mép cười khinh một cái

" Hah... Ngọc Hải à? Được tên anh tôi sẽ nhớ suốt đời!"

" Cậu nghĩ cậu sẽ quên được sao?"

Hắn lao đến như con hổ đói xé toạc chiếc áo trên người cậu, làn da trắng trẻo dần hiện ra, cùng chiếc eo nhỏ nhắn làm hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, cậu biết không thể phản kháng được nữa đành cam tâm để hắn làm gì thì làm, Đôi mắt nhắm nghiền lại, cậu quay mặt sang một bên không muốn nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trước mặt. Không ngờ con người lạnh lùng, bất cần như cậu lại có ngày chịu sỉ nhục như ngày hôm nay. Hắn cúi thấp người xuống dụi mặt vào hõm cổ trắng nõn mà ngửi lấy hương thơm nhẹ nhàng, quả thật mùi hương này rất thơm đến hắn còn bị quyến rũ mà, thật sự thì hắn ngán cái mùi nước hoa nồng nặc trên người mấy cô nàng õng ẹo kia rồi bây giờ thì chỉ có mùi cơ thể cậu mới làm hắn đê mê đến như này thôi, hắn rời khỏi chiếc cổ quyến rũ xoay sang gương mặt thanh tú của cậu, hắn kéo mặt cậu xoay về phía mình, một sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt mặt hắn. C.cậu đang khóc sao? Cậu không quan tâm hắn làm gì, đôi môi mím chặt lại, đâu đó trên khoé mắt cậu giọt lệ ươn ướt dần tuôn ra, nó chảy dài trên má cậu, cứ thế mà không ngừng rơi. Hắn không cảm thấy thương cảm cho cậu còn cố tình trêu chọc

" Mau mở mắt ra mà nhìn cơ thể tuyệt đẹp của cậu này!! Cậu giữ nó cho riêng bản thân thì quá là ích kỷ đấy! Chi bằng để tôi..."

" Câm mồm!! Tôi không muốn ngh.e...ưm..."

Hắn đúng là lắm thủ đoạn, thấy môi cậu mím chặt thì liền tìm cách để cậu mở miệng, nói xem con người này có phải là quá tính toán rồi không? Hắn áp chặt môi mình lên cánh đào mong manh của cậu, chiếc lưỡi không yên vị mà di chuyển lung tung, khổ nổi cậu nghiến chặt răng nên hắn đành cắn mạnh môi dưới của cậu, lực cắn mạnh đến nỗi cậu nghe rõ mùi máu tươi trong vòm họng, một chút còn chảy ra khoé miệng, cậu bị mùi tanh làm cho buồn nôn chết đi sống lại, tranh thủ thời cơ hắn đưa lưỡi vào vòm miệng cậu, tham lam mà hút hết những gì có bên trong, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau mà tạo nên những âm thanh ái muội. Nếu có người mà nghe thấy những thanh âm đấy không khéo mặt sẽ đỏ ửng đến cả tuần cho xem. Cậu bị hắn hôn đến ngộp thở, sợ hôn cậu đến mức cậu tắt thở thì đến lúc đấy chắc hắn chẳng còn thứ gì để chơi mất nên đành luyến tiếc rời cánh môi mềm mại của cậu. Cậu như được sống lại liền hít lấy hít để không khí xung quanh, nhịp thở cũng theo đó mà dần ổn định lại.Hắn nhìn cậu vẫn nụ cười ấy nụ cười của một tên Ác ma

" Bây giờ cũng n..."

*Reng!! Reng!!*

Tiếng chuông điện thoại reo lên hắn chán nản ngồi bật dậy bắt lấy chiếc điện thoại đang reo liên hồi. Miệng không im lặng mà chửi rủa

" Con mẹ nó!! Dám phá giờ chơi của bố mày!!"

Hắn cầm lấy điện thoại cọc cằn mà nói

" Alo!"

" Thưa thiếu gia!! Ông chủ yêu cầu thiếu gia đến ngay công ty có chuyện gấp ạ!!"

" Rồi rồi!! Tôi đến ngay!!"

" Th.thiếu..."

Đầu dây bên kia chưa kịp nói hết hắn đã vội cúp máy. Tâm trạng hắn rõ ràng không vui, cũng đúng, lâu lâu mới có hứng vậy mà lại bị réo tên giữa chừng người như hắn không cọc mới là lạ. Khổ cho cô nhân viên bên kia chưa kịp nói rõ mà hắn đã cúp máy, con người này quá là khó tính đi! Hắn quay lại nhìn cậu ánh mắt có chút nuối tiếc

" Tiếc quá!! Tôi còn chưa kịp thưởng thức nữa mà! "

Cậu hai tay vẫn bị trói vào đầu giường ghim ánh mắt hình viên đạn vào hắn hung hăng nói

" Cởi trói mau!"

Hắn vẫn không mảy may đến cậu đến trước gương bình thản chỉnh lại chiếc áo vest, vừa vuốt lại mái tóc vừa trêu ghẹo cậu

" Nói chuyện đàng hoàng đừng cọc lóc như thế!!"

" Không cởi thì bố mày tự cởi!! Không giúp được thì cút!!"

Hắn vẻ không vui liền quay lại nhìn cậu vẻ nghiêm nghị nói

" Cậu nói gì chứ?! Nói lại tôi xem?!"

" Tôi bảo anh CÚT!!!"

Hắn xem ra có vẻ thực sự không nhẫn nhịn cậu nữa hắn tiến lại gần cậu dùng tay hất mạnh cằm cậu lên,nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sát khí nói

" Tôi có vẻ quá nhẹ tay với cậu rồi đúng không?"

Cậu không trả lời ghim lại hắn bằng nửa con mắt, hắn lôi trong túi quần ra một con dao nhỏ, rồi quay sang nhìn lấy gương mặt xinh đẹp của cậu bình thản nói

" Vẻ đẹp mĩ miều thế này nếu có thêm một chút máu chắc sẽ càng đẹp hơn đúng không?"

" Hah... Anh nghĩ đem dao ra sẽ doạ được tôi à?"

Hắn không trả lời từ từ đưa lưỡi dao sắc bén lên gương mặt thanh tú của cậu

" Ưm... Đau..."

Khẽ kêu lên một tiếng, cậu cảm giác có chút đau đớn trên mặt mình, hắn rạch mặt cậu thật sao? Tên này... Thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc à?! Máu tươi chảy dài trên má cậu, dù có hơi đau nhưng cậu vẫn cố cắn răng chịu đựng. Hắn nhìn tác phẩm mà mình vừa tạo ra khẽ cười hài lòng, rồi cúi thấp đầu xuống thầm nói vào tai cậu

" Nếu em chịu nghe lời tôi sẽ yêu thương em hết mực..."

Nói xong hắn từ từ cởi trói cho cậu, đứng dậy chỉnh lại quần áo một chút rồi nhanh chóng rời đi bỏ mặc lại người con trai vẫn còn đang ngơ ngác với lời nói của hắn khi nãy. Lòng cậu bây giờ rối như tơ vò

"... Tên này rốt cuộc muốn gì ở mình chứ?...."






_________________________________________

Tưởng có H+ hả?! Từ từ đi tui chưa sẵn sàng để viết đâu! Ahuhu!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309