Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc cậu bị nhốt trong căn nhà kỳ quái này thì cũng đã gần một ngày, Văn Toàn bây giờ đang trong tình trạnh trần trụi, chiếc áo mà cậu thích nhất cũng bị hắn xé toáng  may mắn thay hắn có cuộc gọi của ai đó bằng không chắc cậu cũng không có đồ để mặc, mặc dù cửa sổ đã đóng được khoá kỹ lưỡng nhưng cái rét của mùa đông cũng không ngăn cơ thể cậu run lên từng đợt, cậu cứ ngồi thẩn thờ trên chiếc giường mềm mại, đầu óc như bị bao quanh bởi đống suy nghĩ rối rắm. Đưa bàn tay gầy guộc lên gò má, cậu ngơ người

" Thật sự lời nói của hắn có ý gì?Yêu thương? Tại sao phải yêu thương chứ?" 

Vạn ngàn câu hỏi cứ quẩn đi quẩn lại trong tâm trí cậu, bàn tay vừa xoa lên mặt bây giờ lại bám đầy máu tanh, cậu nhìn vết máu mà khẽ cười nhạt

" Ảo tưởng!! Hắn tám đời cũng chả yêu thương mày nổi! Mày khùng quá rồi Văn Toàn! Mày mong đợi gì ở hắn chứ? Hắn vốn dĩ chỉ đang bắt giam mày lại thôi!!"

Cậu thật sự nghĩ rằng hắn sẽ yêu thương cậu như khi nãy hắn nói sao? Đúng nhưng chỉ là một chút, cậu không mong đợi gì ở hắn nhiều, lí do hắn bắt cậu ở đây là vì cậu đắc tội với hắn mà thôi chứ chẳng phải thích thú gì nhau, cậu nghĩ nhiều quá rồi...
Cậu hiện tại đang rất mệt mỏi, mệt mỏi với đống suy nghĩ ảo tưởng, mệt mỏi với cuộc sống này, cậu mệt lắm rồi... Cậu chỉ muốn "nghỉ ngơi", như vậy là cậu sẽ gặp lại người mẹ yêu dấu của cậu rồi nhưng vì một điều gì đó cậu vẫn còn ở đây đến ngày hôm nay, là Sơn, cậu em ngây ngô của cậu chính sự tồn tại của em đã khiến cậu có thể đi đến ngày hôm nay. Vậy mà... Cậu không thể cho em một gia đình hạnh phúc, không thể cho em được cắp sách đến trường như các bạn đồng trang lứa, không thể cho em tình cảm trọn vẹn từ mái ấm mà em xứng đáng được có, em cho cậu quá nhiều nhưng cậu làm cho em quá ít. Tự kiểm điểm lại bản thân cậu tự thấy mình tệ, cậu không thể chăm sóc cho em tốt như những gì cậu đã dặn lòng mình năm xưa. Mặc dù Sơn không trách cậu, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ khi hằng ngày đi bán báo chứ không phải là đi học như đám trẻ con trong khu, em luôn luôn hạnh phúc khi có thể giúp đỡ cậu, điều đó càng khiến cậu dằn vặt bản thân hơn. Nói đến đây, khoé mắt cậu lại đỏ hoen, từng giọt lệ chứa đầy tuyệt vọng cứ thế rơi xuống đôi tay run rẩy của cậu.
Rời khỏi giường gối ấm áp, cậu gượng người mình dậy ,đôi môi còn vương chút máu do hắn lúc nãy, nhìn ra khung cửa sổ, bên dưới là rừng thông um tùm, căn biệt phủ này chắc phải ở tận trên đồi nhỉ? Khu rừng giờ đây bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng xoá. Cậu không quan tâm lắm, dùng ánh mắt hờ hững nhìn vào điểm vô định dưới kia thầm lo lắng

"Liệu em có ổn không? "

Cậu không biết nghĩ gì mà bước đi xung quanh phòng, đôi mắt tinh anh va vào tủ quần áo của hắn, cậu thầm nghĩ

" Nếu anh đã xem tôi là trộm thì tôi cũng chịu vậy!"

Không nghĩ nhiều cậu với đại chiếc áo sơ mỏng, thật sự không biết hắn to lớn đến chừng nào mà đồ của hắn đối với cậu dường như một cái đầm vậy! Cổ áo bị trễ thấp xuống để lộ ra xương quai xanh mê người. Cậu không quan tâm mấy,bây giờ chuyện trọng tâm là phải tìm được lối thoát trước đã

*Rầmm!!*

Âm thanh chói tai vang lên sau một hồi tìm đủ mọi cách cạy cửa thì quả thực cậu đã bẻ khoá được, thở hắt một hơi, cậu lau vội vài giọt mồ hồi lấm tấm trên trán. Hồi nhỏ cậu thường hay được cha dạy võ, cách đấm đá, sinh tồn, thậm chí là sử dụng súng, điều cậu nhớ nhất là ông nhốt cậu vào nhà kho, khoá chặt cửa lại, ra đề cho cậu là nếu không bẻ khóa được thì cả đời cậu sống mãi ở đấy đi. Ngồi gục xuống sàn gỗ, cậu phì cười khi nghĩ lại chuyện năm xưa, nhớ lúc đấy cậu khóc toáng cả lên rồi sau đó không ngừng kêu gào, mẹ cậu sót con nên định giúp cậu ấy vậy mà bị cha cậu cản lại, sau một thời gian vì quá đói và mệt nên bằng một sức mạnh thần kỳ cậu đã thành công bẻ khoá, chỉ tiếc là...  Chẳng bao lâu sao ông như biến thành một con người khác, lạnh lùng và vô tâm là hai từ đúng nhất để miêu tả ông vào lúc đấy. Rồi đột nhiên vào kỷ niệm 20 năm ngày cưới của bố mẹ cậu, ông lại lặng lẽ rời đi mà không biết rằng mẹ cậu đêm đó lại lên cơn tim mà qua đời. Cậu hận ông đến tận xương tủy, hận không phải vì ông bỏ rơi cậu mà là vì ông không ở bên đồng hành cùng mẹ trong những giây phút cuối đời. Cậu còn nhớ rõ như in ánh mắt vô hồn của mẹ cậu, cơ thể lạnh như băng, không chút động tĩnh. Nó cứ thế mà ám ảnh cậu mỗi khi nhắc lại, cậu không thể tưởng tượng bà đã trải qua những gì trong giây phút kinh hoàng đó. Kéo bản thân khỏi đống suy nghĩ hỗn độn cậu vội tìm đường tẩu thoát. Vì không có hắn ở nhà nên cậu khá thuận lợi rời khỏi căn biệt phủ

" Để xem anh còn bắt tôi lại được không! Đồ ác ma!!"

Sải bước trên con phố nhỏ, đôi vai cậu khẽ run lên, hai má trở nên đỏ ửng vì những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông. Chịu thôi... Mặc áo sơ mi thì mong gì ấm áp, đỡ hơn áo bị xé nát, Nhắc lại cậu còn tức đây!!

" Nè em trai! Đi đâu mà vội thế đi với anh một đêm không?!"

Một gã cao to đứng khuất trong con hẽm nhỏ cùng một nhóm người nói vọng ra, cậu tỏ vẻ hời hợt

" Tôi không phải trai bao!"

" Thôi nào đi với tụi anh một đêm thôi!"

Gã tiến lại gần, kéo mạnh tay cậu vào một góc tường, vươn tay nâng nhẹ cằm cậu lên cảm thán

" Em đẹp lắm đó em trai!"

" Đúng rồi đi với tụi anh một đêm biết đâu tụi anh sẽ cho em theo hầu hạ!" - một tên trong số đó kêu lên
Cậu kinh tởm mà hất tay gã ra, không quên đạp mạnh vào chân làm gã đau đớn mà ngã khụy xuống, gương mặt sắc lạnh không chút cảm xúc

" Cút!"

Gã vội đứng dậy thì thầm vào tai bọn kia thứ gì đó rồi từ từ bước đi khập khiễng không ngừng đưa con mắt hình viên đạn dành cho cậu oán hận

" Ranh con!! Để xem sau này mày còn láo được nữa không?!!!"

Gã lao đến bóp chặt cổ cậu làm cậu đập mạnh đầu vào tường, tay cậu ra sức mà cào cấu gã nhưng bất thành cộng thêm vết thương trên đầu do bị hắn đánh còn chưa khỏi nên cậu chỉ biết yếu ớt phản kháng, tay gã càng ngày càng chặt khiến hô hấp cậu dần trở nên khó khăn, gương mặt nhíu lại, vẻ khó chịu vô cùng. Gã như mất kiểm soát cứ điên cuồng mà càng mạnh tay

" Haha! Mày nghĩ đụng tới tao mày sẽ an yên mà đi hả?!!"

" B.buô.n.g.g.... r.aa..."

" Vậy để xem mày có còn giữ được cái mạng chó của mày nữa không?!"

" Thiếu gia?!!"










_________________________________________

Hé lu mn!!
Chắc tưởng tui drop rồi đúng không:))
Thật ra là dạo này học bù đầu bù cổ nên không ra chap mới
Vậy tạm off một thời gian nha<3
Đừng lo tui không bỏ truyện đâu nếu có tui cũng sẽ thông báo trước thui à:)
Bù lại chap sau sẽ có H nè chịu không??
Chịu không chịu cũng phải chịu thôi =))

Bye bye <33
Good night

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309