Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Viên đã rời đi.
Văn Toàn khuôn mặt so với thường ngày còn mang nhiều ý cười hơn.

Nhớ lại những lời Trần Viên vừa nói không khỏi khiến cậu lạnh lòng... Nhưng cũng song song cảm thấy bản thân hôm nay thực cứng cỏi, còn dám chọc giận đại tiểu thư nhà họ Trần kia.

Trần Viên mỗi cử chỉ nhấc tay hay che miệng mỉm cười cũng có thể cho người khác thấy được phong thái của một tiểu thư danh giá.
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào như kẹo bông gòn không biết đã khiến bao nhiêu đàn ông nguyện nằm dưới gót chân cô nhưng những ngôn từ phát ra khỏi miệng đều ngược lại với vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng của cô.

"Chào anh Nguyễn, tôi là Trần Viên (Chén Yuán)."

"Tôi biết."

"A? Vậy anh cũng biết tôi là tình đầu của anh Ngọc Hải rồi chứ?"

"...Tôi biết."- Văn Toàn thâm tâm cười khẩy, mặt tiểu thư này cũng quá dày rồi.

"Ai nha, thật tốt quá, tôi cứ nghĩ rằng phải giới thiệu chuyện đó với anh, ngại muốn chết! Hóa ra anh Ngọc Hải đã nói với anh rồi!"- Trần Viên mười ngón tay đan vào nhau đặt trước miệng che đi nụ cười, tiếng cười phát ra như rất vui vẻ nhưng câu nói từ đầu tới cuối đều là châm chọc cậu.

"À không, Quế tổng không có nói với tôi, chỉ là... tôi vô tình biết được thôi."- Văn Toàn trên môi vẫn treo nụ cười lịch sự, mặc dù tâm có cuộn trào sóng lớn hơn nữa thì vẻ mặt cậu vẫn duy trì được nét bình thản, điều đó khiến Trần Viên thoáng nhíu mày không hài lòng nhưng rất nhanh đã khôi phục diễn xuất.

"À, vậy sao? Anh ấy không kể cho anh mặc dù hai người đã kết hôn gần 2 năm ư? À đúng rồi, tôi lỡ miệng, thật xin lỗi anh. Hai người lấy nhau là bị ép mà, làm sao có thể kể những chuyện như vậy được chứ, tôi thật bất cẩn mà. Ai nha cái đầu này, sao lại không nhớ rằng hai người vốn không thật sự là vợ chồng chứ! Hahaha."- Trần Viên ngây thơ vỗ đầu một cái, diễn sâu còn muốn hơn cả ảnh hậu.

Nhưng chỉ vậy thôi thì làm sao có thể khiến Văn Toàn thê thê thảm thảm mà ở dưới chân cô ta quỳ khóc van xin cô ta đừng nói nữa chứ? Cậu yếu ớt vậy sao? Vậy Trần Viên kia cũng coi thường cậu quá rồi.

Văn Toàn nhếch môi, tựa tiếu phi tiếu (*) nhìn Trần Viên khiến cô có chút ngoài ý muốn mà lạnh sống lưng. Rõ ràng cô đã cho người điều tra về Văn Toàn, biết cậu là một thầy giáo hiền lành, từ ngoại hình đến hành động rõ ràng là động vật ăn cỏ, sao bây giờ lại như từ thỏ biến thành sói vậy?! Như thế nào lại thành động vật ăn thịt rồi?!

Trần Viên mặc dù trong lòng cả kinh nhưng vẫn không biểu hiện gì nhiều.

(*) Tựa tiếu phi tiếu : Cười như không cười.

"Trần tiểu thư. Cô là tình cũ của Quế tổng hay là vợ cũ của hắn thì tôi cũng không rảnh để quan tâm, dù sao thì cũng là cũ rồi. Người kết hôn và có danh nghĩa bạn đời hợp pháp với hắn trên giấy trắng mực đen đã rõ, không phải là tôi sao? Là Nguyễn Văn Toàn tôi, không phải Trần Viên cô."

Văn Toàn dừng một lát không đợi cho Trần Viên trả lời lại cảm thấy chưa đủ liền nói tiếp "Thực sự là vợ chồng hay không cũng là chuyện của tôi và Kim tổng, không dám phiền cô chen chân vào giải thích giùm. Làm người phải hiểu đạo lí một chút, đừng chỉ dùng vẻ bề ngoài đẹp đẽ để ngụy tạo cho mình vỏ bọc một đương kim tiểu như nho nhã hiểu chuyện mà không dùng tới cái não. Nếu cô nghĩ những lời mỉa mai rẻ tiền này có thể hạ gục tôi thì cô nên chuyển đối tượng công kích đi, bởi vì cô-không-thể... Tiểu Hân, tiễn khách!"- Nhìn đôi môi đỏ mọng của Trần Viên đóng đóng mở mở nhưng không cách nào thốt ra lời khiến Văn Toàn vui vẻ hơn không ít. Thầm nghĩ thầy giáo Nguyễn hôm nay thật xấu tính, sắp dọa tiểu thư chưa từng bị ai hảo dạy dỗ kia tới phát khóc.

Tiểu Hân là cô hầu gái khi nãy lên gọi Văn Toàn xuống, cô nhìn Trần Viên kiêu ngạo hống hách bị 'Quế phu nhân' làm cho á khẩu, hai mắt ngưỡng mộ tới phát sáng phóng tới Văn Toàn, trong lòng liên tục bấm like!

"Tiểu thư, mời."- Mặc dù tâm hồn đã bị vầng hào quang của Văn Toàn đè tới kêu oai oái, song với kinh nghiệm làm nữ hầu chuyên nghiệp tại Quế gia nhiều năm nên cô biểu hiện ra bên ngoài chỉ là vẻ mặt lãnh đạm.
Tay hướng phía lớn cửa làm động tác "mời".

Trần Viên nắm chặt tay tới nỗi cả bàn tay trắng bệch như bị rút hết máu, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận nhìn cậu "Hừ, đồ ti tiện. Mày không cảm thấy việc nằm dưới thân một nam nhân rên rỉ dâm đãng rất đáng xấu hổ sao?! Còn không biết thẹn lại dám hùng hồn nói ra những lời kia, mày không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm giáo viên của mày sao?!"

Văn Toàn hạ mi mắt, lạnh lùng nhìn Trần Viên "Hổ thẹn với lương tâm? Xin lỗi, thật tiếc là tôi lại không cảm thấy hổ thẹn chút nào. Còn cô, Trần tiểu thư, dù gì cũng sinh ra trong một gia tộc lớn, hẳn là rất xem trọng chuyện lời nói đi? Vậy những lời cô vừa phun ra, không phải nên cảm thấy hổ thẹn với gia tộc sao? Tôi đang cảm thấy hổ thẹn thay cho cô đó, rất nhục nhã nha..."

Nụ cười giễu cợt của Văn Toàn khiến cô ta chỉ có thể hậm hực đạp mạnh lên giày cao gót bỏ đi. Không quên gằn giọng bảo cậu đợi lãnh hậu quả nhưng Văn Toàn chỉ cười hời hợt, phất tay "Vâng vâng, Trần đại tiểu thư đi thong thả, tôi đợi bất ngờ từ cô."

Tiểu Hân từ điên cuồng bấm like chuyển sang điên cuồng bấm tim!
Cool! 'Quế phu nhân' của cô thật soái. Mụ đàn bà chanh chua kia bị cậu chọc tới đầu bốc khói luôn!!
___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro