Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Nguyễn, cậu chủ đợi cậu trong thư phòng..."- Tiểu Hân đỡ lấy cặp tap trong tay Văn Toàn, dường như đang chột dạ, liên tục né tránh ánh mắt cậu.

Văn Toàn nhìn cô, tay nới lỏng cà vạt trên cổ "Tiểu Hân?"

"...Cậu Nguyễn, xin lỗi cậu. Tôi... tôi đã nói mọi chuyện với cậu chủ rồi, xin cậu đừng trách phạt tôi..."- Tiểu Hân áy náy, cúi gập người. Cô thật sự không muốn nói với Ngọc Hải nhưng vì lí do nào đó mà cậu chủ có thể biết được cô đang nói dối.

"Không sao đâu, ngẩng đầu lên đi. Chuyện này là sớm muộn thôi, cô nghĩ Quế Ngọc Hải là ai? Có chuyện gì qua nổi tai mắt của anh ta chứ. Không cần xin lỗi, cô cứ làm việc của mình đi."- Văn Toàn cười rộ lên để lộ răng thỏ thực đáng yêu.

"Cậu Nguyễn..."

"Được rồi, đi đi..."

...

"Vào đi."

Văn Toàn mở cửa đi vào, biết chuyện hắn định nói không nên để người khác nghe thấy bèn đóng cửa. Đi tới trước mặt Ngọc Hải.

"Nói đi, cậu có gì cần giải thích không?"- Ngọc Hải nói cũng không nhìn tới cậu, tay vẫn đang bận rộn viết viết, kí kí gì đó.

"Không có."

Nghe câu trả lời của Văn Toàn, hắn dừng động tác, gạt mấy tờ giấy có vẻ quan trọng trước mặt sang một bên, ngẩng đầu, nhướn mi nhìn cậu. "Không có?"

"Không có."

"Vậy chuyện cậu không được phép đặt chân vào nơi kia cậu không muốn giải thích chút nào?"- Ngọc Hải thoải mái ngửa người ra sau, giọng nói nghe không ra hỉ nộ.

"Không có. Dù gì anh cũng đoán được tôi sẽ bước vào đó, không phải sao?"- Văn Toàn tự nhiên kéo một cái ghế bên cạnh đến, đặt mông ngồi xuống.

Hắn liếc nhìn cậu, đối với hành động đó không tức giận, ngược lại trong mắt còn lóe lên một điểm sáng, không chút che dấu mà ngắm nhìn cậu giống như đang nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ thú vị.
Ngọc Hải đứng lên đi vòng ra sau Văn Toàn, cúi người, vòng tay ra phía trước ôm lấy cổ cậu, thổi hơi nóng ẩm vào tai khiến cậu giật mình, vành tai không tự chủ được mà nóng lên.

"Thầy Nguyễn, vậy còn chuyện cậu thay tôi gặp mặt Viên Viên còn chọc giận nàng, cậu có gì muốn nói không?"- Thấy người trong tay cả thân thoáng cứng ngắc nhưng không có ý muốn mở miệng. Ngọc Hải liền nhíu mày buông cậu ra, đi tới trước mặt cậu nửa tựa nửa ngồi lên bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực.

"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, ngẩng đầu lên."

"..."

"Chậc, cậu có phải rất thích nhìn thấy tôi mất bình tĩnh không?"- Ngọc Hải tức giận nắm lấy cằm Văn Toàn nâng lên, ép cậu phải mở miệng nói chuyện. Khi này hắn mới thấy được đuôi mắt cậu hồng hào ướt át.

Này không phải chứ? Hắn chỉ muốn đùa giỡn cậu thôi mà, thế nào đã nước mắt trực trào rồi?!

"Này... Đừng- Đừng có khóc. Tôi không trách em có được hay không?"- Văn Toàn bị khuôn mặt hoang mang của hắn phóng đại ngay trước mặt liền ngây dại, nhất thời quên mất chuyện hắn vừa khiến cậu muốn khóc.

"...Không có gì, anh không cần quan tâm."- Văn Toàn giận dỗi gạt tay hắn ra, quay mặt nhìn sang bên cạnh. Dễ thương tới mức khiến Ngọc Hải chỉ muốn ôm tim lăm qua lộn lại vài vòng. (Boss bình tĩnh! Thật mất hình tượng!)

"Chuyện Trần tiểu thư tôi xin lỗi, nhưng đây là xin lỗi anh vì tùy tiện vào căn phòng đó và tùy tiện gặp cô ấy, còn những gì tôi nói với cô ấy... tôi không có ý rút lại lời đã nói."- Văn Toàn nghiêm túc nhìn hắn.

Awwww, thầy giáo nhỏ của hắn dễ thương quá rồi! Phải làm sao bây giờ?!!!! Vừa nhỏ bé đơn thuần, vừa cứng cáp khó lường. Ngầu bá cháy!!!

"Ừm. Khụ!..."- Ngọc Hải hắng giọng, cố điều chỉnh suy nghĩ của mình trở lại bình thường, cuồng nhiệt quá rồi...

đó tui đã viết thuộc tính của bạn nhỏ Ngọc Hải là biệt nữu rồi nha, nên đừng nói tui làm hỏng hình tượng Quế ngầu lòi lạnh lùng của các cô, bạn ý từ đầu vốn ngoài lạnh trong nóng

"Tôi đã nói tôi không có trách em nên không cần phải khóc. Tôi như vậy là vì thương hại em thôi."- Ngọc Hải ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng đã xót vợ nhỏ muốn chết.

"Tôi không có khóc. Anh cứ làm việc tiếp, tôi không làm phiền anh nữa."- Văn Toàn nói xong liền nhanh chân bỏ chạy, mặc hắn giơ tay Nhĩ Khang (*), vẻ mặt ngờ nghệch toàn phần.
Sự kiêu hãnh không cho phép hắn đuổi theo cậu...

(*) Vươn tay Nhĩ Khang =))

Văn Toàn chạy ra ngoài chạm mặt với Quang Thiện đang ôm Tannie từ ngoài vào, gật đầu chào hỏi muốn đi nhưng bị anh gọi lại.

"Cậu Nguyễn, chúng ta nói chuyện được chứ?"- Quang Thiện đặt Tannie xuống đất để nó tự chơi một mình, còn bản thân thì cùng Văn Toàn tới phòng khách.

"Cậu Nguyễn, thứ lỗi cho tôi nói thẳng luôn."

"Anh cứ nói đi."

"Tôi không biết cậu làm thế nào mà biết được Trần tiểu thư nhưng tôi muốn thay cậu chủ đảm bảo rằng hai người đã không còn bất cứ gì với nhau nữa, quan hệ giữa Trần gia và Quế gia chỉ đơn thuần là quan hệ làm ăn."

"Anh không cần phải đảm bảo gì cả, tôi không cần nghe điều đó, quá dư thừa. Dù gì... sau 1 năm tôi cũng sẽ rời khỏi đây, hơn nữa tôi và Ngọc Hải chỉ..."- Văn Toàn không nói hết, đến đó liền im lặng.

"Cậu Nguyễn, cậu đừng nghĩ như vậy. Cậu có bao giờ từng nghĩ rằng cậu chủ cũng yêu cậu không? Cậu có từng nghĩ rằngcậu chủ mỗi ngày đều lo sợ hợp đồng đến hạn cậu sẽ bỏ đi không? Cậu có từng nghĩ rằng dù công việc có nhiều tới ngập đầu nhưng cậu chủ vẫn không tăng ca mà đúng giờ về đây dùng bữa với cậu không?"- Quang Thiện ngoài mặt nghiêm túc tới mức nào cũng không che dấu hết được niềm thương cảm. Nhưng tiếc rằng Văn Toàn nhìn không ra...

"Tôi... không nói nữa, chuyện này làm sao có thể."- Văn Toàn cười nhạt xua tay.

"Cậu----"

"Đúng rồi, dạo gần đây anh đi đâu vậy?"- Văn Toàn đánh gãy lời của Quang Thiện khiến anh nghẹn họng.

"...Không có, tôi về nhà chính có việc."

"Phải không?~ Vậy mà tôi nghe Hobi nói rằng gần đây có tên đẹp trai nào đó đang bám đuôi anh ta..."- Văn Toàn nhìn Quang Thiện đang co rút khóe miệng.

" Quang Anh là ai? Chuyện đó thì liên quan gì tới tôi?"- Rõ ràng tâm đã khẩn trương muốn chết nhưng mặt ngoài mặt vẫn diện vô biểu tình (*). Văn Toàn trong lòng cười thầm, Quế gia này gen truyền hết cho cả quản gia và người làm sao?

(*) Diện vô biểu tình : Mặt lạnh lùng, vô cảm (Mặt than)

"A? Đúng rồi, Quang Anh nói rằng tên đẹp trai đó lần trước tới đưa tôi về đó."- Văn Toàn đè nén khóe miệng.

"...Tôi đưa Tannie đi dạo."- Quang Thiện như bị bắt quả tang khi làm việc xấu liền đứng phắt dậy, ôm Tannie đang chơi với quả bóng bằng len dưới chân, nhanh chóng hướng cửa đi ra.

"Ha, không phải vừa đi dạo về sao?"- Nhìn Quang Thiện đi mất, cậu liền cảm thấy mệt mỏi dựa người ra sau ghế, mặt ngửa lên nhìn đèn chùm pha lê (*), thật sáng, quá chói mắt...

Nghĩ tới những lời Quang Thiện vừa nói, cậu cũng bắt đầu tự hỏi.

Ngọc Hải yêu cậu sao?

(*) Đèn Chùm Pha Lê

_____END CHAP_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro