Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần thì mọi thứ đều trở về đúng quỹ đạo ban đầu.

...

Văn Toàn xuống khỏi xe, gật đầu chào tài xế rồi một thân sơ mi trắng quần âu gọn gàng từ cổng trường đi vào. Nhìn qua thì chẳng khác học sinh trong trường là bao.

Dường như nhận ra có điểm không đúng, thầy Nguyễn đảo mắt một vòng, rất nhiều học sinh đang phóng ánh mắt tò mò về phía cậu.

"..."

Văn Toàn không quan tâm nhiều lắm vì sắp tới giờ lên lớp.

Từ xa nhìn thấy một tên nào đó đang hướng cậu chạy tới. Vừa chạy vừa vẫy tay như một tên tăng động, Văn Toàn thở dài não nề, vuốt mặt tỏ ra không quen người kia.

"Văn Toàn! Văn Toàn! Nguyễn Văn Toàn!!"- Không những vậy người nọ còn gọi to tên cậu càng khiến Văn Toàn thở dài ngao ngán.

"..."

"Này! Tôi nói... hộc hộc... cậu bị điếc sao? Hừ!"- Thanh Nhân bị làm ngơ, đứng một bên vuốt ngực thở dốc, tới khi nhịp thở bình thường trở lại thì tức giận vòng tay qua cổ cậu siết chặt.

Văn Toàn giãy giụa xin tha "Ai nha nha! Đ- Đ- Đau. Có gì từ từ nói được không? Manh động... ặc... chết người đ...ó."

Thanh Nhân vui vẻ thả Văn Toàn ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu mà ôm bụng cười lăn lộn. "Hahahaha... Nguyễn Văn Toàn, cậu bị như vậy là đáng lắm."

"...Có bệnh. Nói đi, chuyện gì?"- Văn Toàn chỉnh lại cổ áo, liếc mắt liền biết có chuyện.

"Tới đây."- Thanh Nhân nhanh nhẹn đi trước vài bước sau đó dừng lại trước bảng tin.
Sau mặt kính có dán một tờ giấy đánh máy của người nào đó với nội dung đại khái là muốn 'vạch trần' cậu. Lời lẽ không mấy tốt lành và lịch sự cho lắm. Giống như... mấy bà bán cá ngoài chợ biên soạn ra vậy.

"..."

Nào là "ti tiện", "không biết xấu hổ", "tiện nhân", "tìm mọi cách bỏ lên giường nam nhân khác", "điếm",... còn nhiều từ ngữ thô tục đến mức cậu chẳng muốn để vào mắt.

Văn Toàn nhíu mày "Từ khi nào?"

"A? Không biết, sáng nay đã xuất hiện. Không có ai gỡ xuống."

Văn Toàn nhếch môi "Nonsense (Vô nghĩa)."

"A? Nonsense?"- Thanh Nhân nghiêng đầu, không hiểu cậu nói gì.

JungKook không trả lời câu hỏi của anh, đi ra phía sau xé tờ giấy xuống nhét vào cặp táp.

"A cheap jest (Một trò đùa rẻ tiền)."

"A? A cheap jest???"- Thanh Nhân lại nghiêng đầu qua bên khác, cật lực vắt óc suy nghĩ xem cậu đang nói gì.

"Còn ở đó? Anh không thấy muộn giờ lên lớp rồi sao?"

...

"Anh về sớm như vậy?"- Văn Toàn nâng tay nhìn chiếc đồng hồ cùng một mẫu với người ngồi trên sofa kia.
Rõ ràng bình thường giờ này hắn còn đang ở công ty, như thế nào đã mặc thường phục nhàn nhã uống cafe như vậy?

"Cậu có gì muốn nói không?"

"???"

"Chuyện nàng ta làm với cậu, chẳng lẽ cậu không cảm thấy khó chịu sao?"- Ngọc Hải nhấp một ngụm cafe nhìn cậu.

Văn Toàn đương nhiên biết 'nàng ta' trong miệng hắn là đang ám chỉ ai, nhưng cậu chỉ nhún vai, đối với 'bất ngờ' của Trần Viên không bị dao động cho lắm "Khó chịu? Khó chịu thì làm gì được? Nàng ta gia thế lớn như vậy, còn gia cảnh nhà tôi chỉ thuộc tầm trung, lấy gì để đối phó lại đây? Hơn nữa..."

Văn Toàn dừng một lát, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, nói tiếp "Hơn nữa... Trần tiểu thư cũng là tiểu tâm can của anh, tôi lấy tư cách gì mà đả động tới nàng?"

Ngọc Hải nhíu mày, cực kỳ không vui bởi câu nói của thầy Jeon, đứng lên đi tới phía cậu, Văn Toàn bị khí thế của hắn làm cho run sợ, sinh ra phản ứng tự nhiên là lùi dần về phía sau. Ngọc Hải bước chân nhanh hơn, thành công đỡ lấy eo cậu, một tay chống lên vách tường ép cậu ở trong vòng tay.

Hắn hơi cúi người cắn nhẹ lên vành tai đỏ bừng của thầy giáo nhỏ, giọng nói trầm thấp cùng hơi thở nóng rực khiến Văn Toàn theo bản năng rụt cổ lại.
"Tư cách gì ư? Lấy tư cách em là người của Quế Ngọc Hải tôi."

Văn Toàn không thể phủ nhận rằng câu nói của người nọ làm cậu sinh ra một chút vui vẻ, lại một chút rung động.

"Còn nữa, tôi nói cho em biết. Đối với tôi nàng ta đã không còn bất kỳ sự quan trọng nào nữa. Một chút cũng không..."- Không đợi Văn Toàn hoàn hồn hắn liền thêm một câu nữa, hoàn toàn hạ gục cậu.

"Em hiện tại mới là tất cả của tôi. Tất cả."- Ngọc Hải cường điệu hai chữ cuối cùng khiến thầy giáo nhỏ cảm thấy đầu mình hình như đang bốc khói luôn rồi.
Trước lời thổ lộ đột ngột của đối phương không có cách nào tiếp thu nổi, chỉ có thể đem cả mặt đỏ như quả cà chua chôn vào hõm vai hắn.

Ngọc Hải thấy vậy bất đắc dĩ cười hai tiếng. Đặt hai tay lên hông Văn Toàn, ôm lấy cả người cậu lên cầu thang, thẳng tới phòng ngủ. Cả đường thầy giáo nhỏ đều không dám hé miệng phản kháng hay giãy giụa. Ngoan ngoãn vô cùng...

Trêu chọc con thỏ này đối với hắn chưa bao giờ là chán. Nhưng lời hắn nói đều là thật... không có nửa điểm dối trá, mặc kệ cậu có tin hay không.

======== H kéo màn ========

"Đi được chứ?"- Ngọc Hải ngắm nhìn người trong lồng ngực, ôn nhu mỉm cười.

"...Ân... Được."- Văn Toàn dựa vào ngực trái của hắn nghe nhịp tim ổn định.

"Vậy một lát nữa để tôi dẫn em tới chỗ này. Nhưng em phải thành thật nơi kia có đau hay không?"- Ngọc Hải xoa nắn cặp má hồng hồng của cậu.
Ân, xúc cảm thật tốt, có thịt.

Văn Toàn mặc kệ để hắn nhào nặn, dù sao cũng không mất miếng thịt nào "Ưm... chỉ khó chịu, sớm đã không còn đau."

Ngọc Hải bật cười, vỗ mông thầy giáo nhỏ một cái "Làm sao? Trách tôi nhẹ nhàng quá sao?"

Văn Toàn nghe vậy bất mãn há miệng nhỏ cắn lên xương quai xanh của người nọ, bĩu môi "Tôi còn không có nói câu đó, đừng có tự biên tự diễn nữa. Như vậy còn nhẹ, có bệnh. Có giỏi thì nằm dưới một lần xem. Tôi thao chết anh."

"Haha. Tôi chính là muốn nằm dưới một lần..."- Không để khuôn mặt thầy giáo nhỏ cao hứng được bao lâu liền bổ sung một câu khiến cậu vừa thẹn vừa giận, ở trên ngực hắn đánh tới loạn xạ.

Hắn nói "Nằm dưới... để em cưỡi lên."

Biết ngay mà, tên này chẳng tốt đẹp được bao lâu. Ác ma!
Văn Toàn giận dỗi nằm qua một bên không thèm nói chuyện với tên xấu xa kia, còn hắn ở sau lưng ôm chặt cả người cậu vào trong lòng cười vui vẻ.

Thầy giáo nhỏ nhà hắn càng ngày càng dễ thương...

Không khí vui vẻ hiếm khi xuất hiện, tạm thời đè lại nỗi mất mát trước đó.

____END CHAP____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro