Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C- Chúng ta đi đâu vậy?"- Văn Toàn hồi hộp nhìn sang Ngọc Hải đang lái xe. Chậc chậc, soái muốn chết!

Ngọc Hải hơi liếc cậu sau đó tập trung nhìn phía trước, cũng không có trả lời câu hỏi của người bên cạnh.

"..."

Đại khái sau đó 10' thì Văn Toàn bị Ngọc Hải cầm tay kéo vào một nhà hàng Trung Quốc sang trọng nào đó. Ngay khi vừa bước vào cậu đã bị làm cho choáng ngợp bởi sự xa hoa bên trong.
Không đợi thầy Nguyễn cảm thán xong liền dẫn cậu tới một bàn đã được dọn sẵn đồ ăn. Nhưng mà... không phải có mỗi cậu và Ngọc Hải thôi sao? Kia còn có... Trần Viên? Mấy người ngồi bên cạnh là ai? Quế đại thiếu rốt cuộc muốn mở trò vui gì cho cậu xem a?

Văn Toàn trong lòng thở dài. Bổ não là bệnh, phải chữa... hóa ra không phải muốn cùng cậu nói chuyện yêu đương.

"Quý quá, quý quá. Được đích thân Quế tổng gặp mặt thật vinh hạnh cho tôi đây."- Một người đàn ông trung niên với cái bụng bia và mái tóc lưa thưa đứng dậy, cười cười xoa hai tay với nhau. Nhìn không khác nịnh thần là bao.

Văn Toàn nhìn người đàn ông nọ nghĩ ngợi. Tại sao hình ảnh này lại quen tới như vậy nhỉ?
Khoảng 5 giây sau đó cậu mới vỗ đầu một cái. Đúng rồi! Đây chính là hình ảnh của Ngọc Hải trong tưởng tượng của cậu! Chẳng trách thực quen mắt. (Các nàng còn nhớ chương đầu bé con tưởng rằng phải kết hôn với một ông già vừa béo vừa hói không? =)))

"Quế tổng, đây là?"- Người đàn ông béo kia còn chưa kịp hỏi tới Văn Toàn thì một người đàn ông dáng dấp nghiêm nghị là người còn lại đã lên tiếng.

Ngọc Hải như bị hỏi một câu thú vị, tầm mắt chuyển tới người cậu như tự hỏi. Ở trước mặt người khác hắn chưa từng giới thiệu cậu, vậy nên hắn đang thắc mắc nên gọi thân phận của cậu là gì.
Thấy Ngọc Hải im lặng, gã đàn ông trung niên với cái bụng to và người đàn ông bên cạnh cũng biết điều mà không cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

Cân nhắc một lát, Quế đại thiếu quyết định chọn cách gọi mà hắn thấy ổn nhất "Bà xã."

Ổn sao? Thật sự ổn sao? Thầy giáo nhỏ nhà anh đầu bốc hơi rồi kìa anh có thấy hay không?!!

"...Ahahaha, thì ra là Quế phu nhân..."- Người đàn ông trung niên bụng bia lên tiếng, nặn ra một nụ cười hết sức vặn vẹo.

Quế phu nhân cái đầu ông ấy! Văn Toàn trong lòng phun tào.

"Tôi là Trần Khang Dụ (Chén Kāng Yù) giám đốc của công ty V&L."- Văn Toàn thuận theo bàn tay lơ lửng trên không trung của Trần tổng mà bắt lấy. Trong bụng cười muốn nội thương, tại sao tên của ông ta là Khang Dụ mà một thân toàn mỡ vậy? (*)

(*) Giải thích một chút về câu nói của bé con. Khang Dụ ở đây là tên tiếng Trung, ý nghĩa của cái tên Khang Dụ nghĩa là khỏe mạnh, nở nang (bắp thịt) nhưng mà ông Trần này không như cái tên mà cả người toàn mỡ =))))

Còn về cái tên công ty V&L (VL) của Trần tổng là gì thì mời các cô thỏa sức giải nghĩa =))))

Đến người đàn ông một thân tây trang nho nhã nhưng không kém phần nghiêm nghị bên cạnh giới thiệu.
"Chào Quế phu nhân. Tôi là Võ Nhật Nam, giám đốc của công ty giải trí G&V."

(GV là gì thì cũng xin mạn phép để mọi người tự đoán =))) GV~ GV~ GV~~~~)

Văn Toàn có thiện cảm với người không thích nịnh nọt này nên thái độ đối với Võ tổng đương nhiên cũng hòa nhã hơn.
"Tôi là Nguyễn Văn Toàn, rất vui được gặp ngài."

Ngọc Hải ngồi một bên nhìn màn bắt tay qua bắt tay lại này không khỏi buồn bực. Đang muốn nói thì một người khác đã lên tiếng, chính là người bị cho thành không khí từ đầu tới giờ, so với hắn còn tức giận hơn nhưng trước mặt nhiều người như vậy vẫn là không để lộ bản chất, đành dùng giọng nói ngọt ngào kia cắt ngang.

"Chào cậu Nguyễn, tôi là Trần Viên."- Văn Toàn hơi nhếch môi, cười sáng lạn gì đó dành cho Võ tổng đều đã biến mất.

Còn làm như lần đầu gặp mặt. Chậc chậc, Ngọc Hải anh ta xếp ra bữa ăn này là muốn chơi trò gì đây?

"Ồ, nghe danh Trần tiểu thư đã lâu, hiện tại mới có cơ hội gặp mặt. Tôi là... à cái này tiểu thư đây hẳn nghe thấy Quế tổng giới thiệu rồi, tôi không tiện nhắc lại. Rất vui được làm quen."- Văn Toàn không có ý muốn bắt tay với Trần Viên, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Ngọc Hải.

Mà Quế đại thiếu lần đầu được xem lão bà trị tiểu thư hống hách kia, trong lòng lên mặt. Hiện tại cực kỳ muốn mở một sân khấu, hắn sẽ dắt tay lão bà nhà mình lên, dõng dạc tuyên bố với vẻ mặt tự hào "Các người có thấy bã xã của tôi uy mãnh cỡ nào không? Nhưng tiếc đây là bà xã của tôi rồi, không phải của mấy người."

Trần Viên đối diện bị công khai công kích không khỏi sinh ra một bụng tức.

Đọc đến đây các bạn có lẽ đã biết được mục đích của bữa ăn này rồi chứ? Chính xác, đó là để Quế đại Boss khoe mẽ lão bà và nhìn xem lão bà nhỏ nhà mình cách nào trị tận gốc người phụ nữ ngu xuẩn kia. Hắn chỉ là hỗ trợ cậu thôi chứ không hề có ý định cắt ngang kịch vui trước mắt.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, trên bàn ăn trước sau đều không một ai mở miệng gợi chuyện, ai cũng cúi đầu chuyên tâm dùng bữa. Bởi vì Kim đại Boss nhà các ngươi không thích nói chuyện trên bàn ăn nha!

Trên bàn có rất nhiều món ăn với tên gọi hấp dẫn như món vịt quay Bắc Kinh (*) mà cậu từng muốn thử, món sủi cảo (*) đã vài lần ăn qua hay những món lần đầu tiên nhìn thấy cũng như lần đầu nghe tên như súp "Đầu sư tử" (*), thịt dê xào hành tây (*), sườn xào chua ngọt (*), cá hấp xì dầu (*),... nhưng dưới tình huống này thầy Nguyễn không cách nào ăn no nổi. Quá áp lực rồi!!!

(*) Vịt quay Bắc Kinh

(*) Sủi cảo

(*) Súp "đầu sư tử"

(*) Dê xào hành tây

(*) Sườn xào chua ngọt

(*) Cá hấp xì dầu

___END CHAP___

Hqua đi sk về hơi mệt nên k đăng 😞 mn thông cảmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro